tag:blogger.com,1999:blog-75500091510084190742024-03-13T17:11:37.879+01:00Chị Đá ở Na UyUnknownnoreply@blogger.comBlogger29125tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-36162417071377293302015-06-30T23:19:00.000+02:002015-06-30T23:19:16.970+02:00DAY 3: The modern poetry movement in the beginning of 20th century in Vietnam “At the beginning of the 20th century, contact with the Western
world, and the adoption of the Romanized national writing system (chu
quoc ngu) brought about the unsettling and collapse of the solid
cultural, social and literary traditions of our country. Everyday life
as it impinged on outward manifestations, emotional responses and inner
thought processes underwent a radical transformation among the
population. Writers and poets suddenly realized they had to break free
from the narrow Confucian tenet of "literature as a vehicle of virtue,"
and from the rigid demanding rules of prosody, especially those of the
Duong model, to allow the flowering of vitality, authenticity, and
richness in inspiration and expression. This realization is at the root
of the new movement in poetry.” ( by Vo Thu Tinh – in “Phong trào thơ
mới: Cuộc cách mạng thi ca đầu thế kỷ XX”, translated by Thomas D. Le at
<a href="http://thehuuvandan.org/newpoete.html" rel="nofollow" target="_blank">http://thehuuvandan.org/newpoete.html</a>)<br />
<br />
The following poem, which has stolen many Vietnamese hearts, is one of
the best in thousand of poems created in the modern poetry movement.
Disappointedly, it is not taught in the official literature education in
Vietnamese schools. One fun fact, though, generation after generation,
thousands of people have been on search for the poet T.T.K.H, after the
poem was published in 1937. But nobody seems to be successful.<br />
<br />
Hai sắc hoa Tigon – TTKh<br />
<br />
"Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn,<br /> Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn.<br /> Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,<br /> Tôi chờ người đến với yêu thương.<br />
<br />
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng,<br /> Dải đường xa vút bóng chiều phong,<br /> Và phương trời thẳm mờ sương cát<br /> Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng<br />
<br />
Người ấy thuờng hay vuốt tóc tôi<br /> Thở dài trong lúc thấy tôi vui.<br /> Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ<br /> Anh sợ tình ta cũng thế thôi!"<br />
<br />
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì<br /> Cánh hoa tan tác của sinh ly.<br /> Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng,<br /> Là chút lòng trong chẳng biến suy!"<br />
<br />
Đâu biết lần đi một lỡ làng<br /> Dưới trời đau khổ chết yêu đương?<br /> Người xa xăm quá! Tồi buồn lắm<br /> Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.<br />
<br />
Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,<br /> Lòng tôi còn giá đến bao giờ.<br /> Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ<br /> Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.<br />
<br />
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,<br /> Ái ân lạt lẽo của chồng tôi.<br /> Mà từng thu chết, từng thu chết,<br /> Vẫn giấu trong tim bóng một người.<br />
<br />
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết,<br /> Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa,<br /> Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ<br /> Và đỏ như màu máu thắm pha!<br />
<br />
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi<br /> Một muà thu trước rất xa xôi,<br /> Đến nay tôi hiểu thì tôi đã<br /> Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!<br />
<br />
Tôi sợ chiều thu nhạt nắng mờ,<br /> Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu…<br /> Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,<br /> Người ấy sang sông đứng ngóng đò.<br />
<br />
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,<br /> Trời ơi! Người ấy có buồn không?<br /> Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ<br /> Tựa trái tim phai, tựa máu hồng."<br />
<br />
And this is a translation by Huynh Sanh Thong<br />
<br />
"Two Colors of The Antigonon Flowers<br />
<br />
One autumn, at each sunset, long ago,<br /> I'd pick up fallen leaves and feel no grief.<br /> As twilight faintly tinged my locks of hair,<br /> I'd wait for him to come and bring me love.<br />
<br />
He'd sit there coldly gazing into space,<br /> at the long road that led so far away,<br /> wrapped up in twilight while his hand would wave<br /> those tendrils with white flowers near his heart.<br />
<br />
He'd often stroke my hair and heave deep sighs<br /> when he saw me so gay, untouched by cares.<br /> He'd say, "These flowers look like broken hearts<br /> I fear our love is doomed to this same fate."<br />
<br />
But at the time I didn't understand<br /> that they meant parting, all those tattered flowers.<br /> I'd laugh and say, "These white antigonons<br /> must represent our pure, untainted hearts!"<br />
<br />
How could I know that once he'd gone away<br /> his absence would destroy our love of old?<br /> With him so far away, I felt no joy<br /> on that day when firecrackers strewed the street.<br />
<br />
Since then, as autumn comes and autumn goes,<br /> my heart has frozen in an endless frost.<br /> My husband knows that I still yearn for him<br /> and treat me with indifference and neglect.<br />
<br />
I am still walking on the fringe of life,<br /> beside my husband and his lack of love.<br /> And as each autumn's dying, dying off,<br /> the shadow of a man still haunts my heart.<br />
<br />
In my sad moments, I read novels now,<br /> find women likened to some fallen flowers,<br /> but red ones, those which look like broken hearts<br /> and wear the crimson color of real blood.<br />
<br />
When I recall the words he said to me<br /> one autumn long ago, so long ago,<br /> I grasp their meaning now, but it's too late<br /> I've erred and thrown away my love of old.<br />
<br />
I so dread autumn eves when sunshine blurs,<br /> those autumn eves when bright flowers fall<br /> on the horizon swept by chilly winds,<br /> he's waiting by the river for his boat.<br />
<br />
If he should learn that I am married now,<br /> O Heaven, would he feel betrayed and grieve?<br /> And would he secretly think of all those flowers<br /> which look like broken hearts, are red as blood?"<br />
Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-15425770239433273572015-06-29T22:37:00.003+02:002015-06-29T22:37:37.012+02:00Day 2: Chinese-Vietnamese, “Chữ Nôm”, and the ‘apogee of literature’ in 18th and 19th century in Vietnam.<div class="_5pbx userContent" data-ft="{"tn":"K"}">
<br />
Written poetry in Vietnam has been performed in three languages: chữ
nho, chữ nôm và chữ quốc ngữ. Hard to admit, but nowadays, it is
challenging to find somebody who can read an old book in chữ nôm. And
young Vietnamese people can no longer read old written sources of their
ancestors.<br />
<br />
The following is a description of the three languages, found from an online source: <a href="http://thehuuvandan.org/chunom.html" rel="nofollow" target="_blank">http://thehuuvandan.org/chunom.html</a> <br />
“1. The chu Hán or chu nho (the script of the Hans or script of
scholars): This is the Chinese writing system, which was imposed on the
Vietnamese people by the Chinese conquerors as the official language.
The Chinese characters took on a Vietnamese pronunciation, based on the
Chinese speech of the 10th century. For almost nine centuries of
independence between 938 and 1814, and even during to the first thirty
years of French domination (1884-1917), Vietnamese kings continued to
adopt the chu nho as the official script. <br /> 2. The chu nôm (the
Vietnamese script, nôm = nam),called demotic script by some authors,
was the script of the people. Derived from the Chinese stock and
principles of word formation, the chu nôm was invented by scholars
around the 13th century to reduce Vietnamese speech to writing. <br /> 3.
The chu quôc ngu (the national script), created by Western
missionaries to preach the Catholic religion to Vietnam during the 18th
century, was a phonetic representation of Vietnamese speech using the
Latin alphabet. From 1917 on, with the encouragement of French
authorities, the chu quôc ngu and Vietnamese ascended to their rightful
place as the official script and language of Vietnam. <br /> In contrast
to the chu nho, which was used to write Chinese sentences, the chu nôm
and the chu quôc ngu represented the speech of the Vietnamese people.
From this fact one can conclude that only the chu nôm and the chu quôc
ngu are the true national scripts.<br /> …It was only during the 15th
century that chu nôm began to assert itself, notably with the Hong Duc
Quoc Âm Thi Tap (Anthology of poetry in the national language in the
Hong Duc period), and the Quoc Am Thi Tap (Anthology of poetry in the
national language) by Nguyên Trai. During the 18th century the
literature in chu nôm continued to perfect itself, and to develop in
different genres: poetry, tales, and above all, novels in verse
(truyen).”<br />
<br />
Today I want to introduce a poem about the sorrows of
war, seeing through a woman’s eyes (just because so many people that I
met outside Vietnam can’t resist to ask me the question about Vietnam
war). Just kidding, sorry<u><i>!</i></u><br />
<u><i> </i></u> <br />
“Chinh Phụ Ngâm”, or “Lament of a warrior’s wife” is a poem first
written in Chinese by Dang Tran Con and was translated into Chữ Nôm by
Doan Thi Diem at the end of 18th century. I can say that the poem is a
happy wedding between Chinese and old Vietnamese languages. This is the
first part of it.<br />
<br />
“Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, <br /> Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. <br /> Xanh kia thăm thẳm tầng trên, <br /> Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ? <br />
Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt, <br /> Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây.<br /> Chín tầng gươm báu trao tay, <br /> Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh. <br />
Nước thanh bình ba trăm năm cũ. <br /> Áo nhung trao quan vũ từ đâỵ <br /> Sứ trời sớm giục đường mây, <br /> Phép công là trọng, niềm tây sá nào. <br />
Đường giong ruổi lưng đeo cung tiễn, <br /> Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa. <br /> Bóng cờ tiếng trống xa xa, <br /> Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng. <br />
Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt, <br /> Xếp bút nghiên theo việc đao cung. <br /> Thành liền mong tiến bệ rồng, <br /> Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời. <br />
Chí làm trai dặm nghìn da ngựa, <br /> Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao. <br /> Giã nhà đeo bức chiến bào, <br /> Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu.”<br />
<br />
<br />
And a good translation version by Borrowes William D.<br />
<br />
<br />
“When dusty winds of war rise on the earth<br /> Young wives' cheeks of rose are blanched with fear.<br /> Oh sky above, so blue, so deep,<br /> Tell me who is to blame for these misfortunes.<br />
Beyond the Great Wall the war drums tremble in the moonlight ; <br /> Over Cam-toan Mountain the signal fires redden the clouds.<br /> Out through the nine Imperial gates the precious royal sword<br /> Is brought to the hand of the general;<br />
Late at night, the Imperial edict fixes the day of war.<br /> Three hundred years our ancient land had peace, <br /> But now the mandarins leave in battle dress<br /> And early morning sees the royal envoy<br /> Leading on the road into the distance.<br /> When the people's sacred rights are threatened<br /> Individual thoughts are disregarded. <br /> Carrying bow and quiver, warriors hurry on the roads,<br /> Wives and children accompanying them awhile with troubled hearts.<br /> The fluttering banners and the rolling drums in the distance<br /> Make poignant the sadness mounting to the frontiers ;<br /> Make poignant the sadness awakening in the boudoirs. <br />
You, my love, young and scion of a race of heros,<br /> Put down your writing brush<br /> To follow along the path of sword and bow.<br /> You hope to offer the enemy fortress before the Dragon Throne ;<br /> You resolve, mercilessly to destroy the barbarous <br /> Enemy with your sword.<br />
The noble ambitions of youth are these :<br /> To be buried in a horse's skin one thousand leagues from home<br /> To lift Thai-son Mountain and put it down again<br /> As lightly as fall the feathers of the wild goose ; <br /> To say goodbye to families and leave<br /> Bearing armor and accoutrements of war.”</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-7282068600027145272015-06-27T10:46:00.000+02:002015-06-27T10:46:40.300+02:00Vietnamese Poetry - Day 1 - Oral poetry tradition. <div class="_5pbx userContent" data-ft="{"tn":"K"}">
Even though poetry and literature is not my expertise, but inspired by <a class="profileLink" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=663191554" href="https://www.facebook.com/minhkhai">Minh Khai Mai-Thi</a>
and her interest in Vietnamese poetry, I spend the last week of June to
study about Vietnamese poetry and want to introduce some of my favorite
poems<u><i>.</i></u><br />
<u><i> </i></u><i class="_4-k1 img sp_6-ALyxN5kwE sx_af8aa1"><u> </u></i><br />
DAY 1: The Vietnamese oral poetry tradition.<br />
<br />
“The oral poetry tradition is purely native. Older even than the
linguistic separation of the Muong and Vietnamese languages 1,000 years
ago, the oral poetry tradition probably has its origins in the agrarian
prayers common to the prehistory of the Mon-Khmer language family. The
oral poetry, still sung today in the countryside, remains a strong
influence.” (John Balaban)<br />
<br />
One of the folk poetry that most of
Vietnamese know by heart and can recite precisely the first six lines is
the following poem.<br />
<br />
Tát Nước Đầu Đình<br /> "Hôm qua tát nước đầu đình<br /> Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen<br /> Em được thì cho anh xin<br /> Hay là em để làm tin trong nhà?<br /> Áo anh sứt chỉ đường tà<br /> Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.<br /> Áo anh sứt chỉ đã lâu<br /> Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng<br /> Khâu rồi anh sẽ trả công<br /> Ít nữa lấy chồng anh lại giúp cho<br /> Giúp em một thúng xôi vò<br /> Một con lợn béo một vò rượu tăm<br /> Giúp em đôi chiếu em nằm<br /> Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo<br /> Giúp em quan tám tiền cheo<br /> Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau."<br />
<br />
I grew up with this poem which was in the form of a song sung by my
mother. I found a nice translation version of the poem online (<a href="https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftaobabe.wordpress.com%2F2012%2F12%2F31%2Ftat-nuoc-dau-dinh%2F&h=UAQFKHe2N&enc=AZPKu1IHUhKLNFDzuNq3tEp3_U7FjH6Uvxveo5_eH80ya39GLDpINETtOvOXUeDJsXuQRB5PKkyfBZ65ara7N-LGpGuxCR1spDK6j5_Y-HTP0kkEBaaDvTrWpIqNu8BtVWC_j0PQYOcW2Vylxy6duXuqZ0xBrwiBlP3TiRBCJ1hJMgCe3Hm-s6OE0zvlm-1JMUw&s=1" rel="nofollow" target="_blank">https://taobabe.wordpress.com/2012/12/31/tat-nuoc-dau-dinh/</a>)<br />
<br />
Water Fetching<br /> "Last night when fetching water<br /> I left my shirt on a lotus flower<br /> If you should find it, please return<br /> Unless you make it your concern<br /> My shirt, it has a tear<br /> For lack of wife, or mother to repair<br /> My shirt, still torn, and still I wear<br /> Would that I find someone who cares<br /> Repay the debt, on this I swear<br /> That when she marries I will send<br /> To help her with a ton of sweet rice<br /> With suckling pig, and jugs of wine<br /> To help her get to bed and then<br /> with coverlets for her body,<br /> and jewels for her hair<br /> I’ll help her with her dowry fare<br /> With wedding costs, areca nuts and betel ware."</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-66859317213225038652014-06-05T11:43:00.002+02:002014-06-05T11:43:27.810+02:00Mosjøen<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:UseFELayout/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<br />
<div class="MsoNormal" style="tab-stops: .9in;">
<span style="mso-ansi-language: EN-US;">Xe
đi đến ngày thứ hai thì tới khu cắm trại Apnes Camping của Mosjøen. Chỉ có cái
tên “thiên đường của hạ giới” mới xứng với cảnh sắc của thung lũng này. Và tất
nhiên, thiên đường quả có cái giá thật đắt. Chúng tôi đã phải trả đến 320kr
(40E) cho một chỗ nhỏ để đậu xe. Trong khi vừa mới hôm qua thôi, một chỗ
đậu xe tại thị trấn Åsen chỉ có 80kr. Đã tính lái xe đi tìm chỗ khác hợp lý
hơn, nhưng nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối về một thiên đường sắp biến mất của tôi,
những người đồng hành đã không nỡ phũ phàng. Thế là cắn răng chia nhau cái
thiên đường căng tràn ánh hoàng hôn ấy. Cả thung lũng rực hoa vàng. Hoa và cỏ
non trải dài tít tắp đến tận lằn ranh, nơi có một rặng núi phủ tuyết trông
giống như một cây kem sô cô la phủ lớp vanilla trắng. Đó cũng là nơi giao
nhau giữa bờ thung lũng và vịnh fjord. Lấp ló ở phía bên kia của fjord cũng là
một đảo hoa vàng rực lấm chấm những mảng tím và phớt hồng. Trên đảo, một
vài nông trang màu đỏ lẻ loi trong cảnh hoàng hôn. Sự hiện diện của con người
thật là lặng lẽ và nhỏ nhoi trong cái thung lũng mê hồn này. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="tab-stops: .9in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="tab-stops: .9in;">
<span style="mso-ansi-language: EN-US;">Chuẩn
bị bữa ăn vào lúc 8h tối trong một khung cảnh huy hoàng như thế không
phải đời người nào cũng có dịp. Nói là tối, nhưng ánh sáng vẫn còn rõ
như ban ngày. Gặp lúc cái bụng đang réo sôi, tôi cứ tưởng ngọn núi đối mặt
như một cái chả đùm khổng lồ. Bởi đó là vào cuối tháng năm, tuyết trên núi bắt
đầu tan xuống chân núi trông như một cái bánh pa tê phủ lớp mỡ chài trắng.
Dãy núi phía sau nhiều tầng hơn, dần che lấp ánh hoàng hôn đỏ rực. Mặt
trời dường như cũng cô quạnh giữa vùng trời nước sóng sánh. Lúc chúng tôi
mới đến tầm 6h chiều, mặt hồ còn phẳng lặng như gương, phản chiếu
những ngọn đồi đầy thông già dọc hai bên. Nhưng vào lúc này, nếu kết hợp
hai nền trời và nước lại với nhau thì con người không thể định vị nổi cái ranh
giới mỏng manh giữa thực vào ảo. Đâu là cảnh thực, đâu là cảnh phản chiếu?
Tôi đưa tay dụi mắt mấy lần, cố nhìn vào cái mặt nước trung tuyến. Nhưng ô
hay, đảo hoa vàng phía bên kia fjord đã biến mất, thay vào đó là hai bàn tay
ai đang chắp vào nhau nguyện cầu với thượng đế. Gió bắt đầu lên, đưa
những cơn sóng tiếp nối nhau vỗ vào vách đá. Tiếng rì rầm, thầm thì như
lời cầu nguyện đang được thiên nhiên tươi đẹp lắng nghe. Nhắm mắt lại,
tôi nghĩ mình đang mơ.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="tab-stops: .9in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="tab-stops: .9in;">
<span style="mso-ansi-language: EN-US;">Oslo ngày 05 tháng 06 năm 2014</span></div>
<div class="MsoNormal" style="tab-stops: .9in;">
<span style="mso-ansi-language: EN-US;"></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-QVp8vDOmnfE/U5A6d2aYg0I/AAAAAAAAAQA/jScjcRitr04/s1600/DSCN8666.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-QVp8vDOmnfE/U5A6d2aYg0I/AAAAAAAAAQA/jScjcRitr04/s1600/DSCN8666.JPG" height="240" width="320" /></a></div>
<br /><br />
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-77361383560549825502013-02-02T03:29:00.000+01:002013-02-02T03:34:52.760+01:00Giọt đắng sáng tạo và "sự đơn độc"?Mình về Việt Nam chưa lâu, nhưng đã bắt đầu nghiện cái pin cà phê. Phải nói cà phê pha theo kiểu mình ngon thiệt. Mặc dù đơn giản, hiệu quả đạt được lại chẳng tầm thường chút nào. Cứ nước sôi, sữa, cà phê, 30 giây, xong. Ngồi đấy thong thả mà ngắm từng giọt, từng giọt đắng nhỏ xuống cuộc đời béo ngậy bên dưới. Rồi lấy cái muỗng khoắng một lớp nâu mịn màn sau khi liếc qua mấy cái tít lớn trên báo. Khi uống thì cho thêm đá cũng được, còn không cũng chẳng sao, dễ tính ra phết!<br />
<br />
Thế mà trên báo lại có bài làm cụt hứng cái thú cà phê sữa đá sáng nay của mình. Để coi, tác giả đang sống ở Pháp, vậy mà dám cả gan tiên báo là cái thú vui cà phê đơn giản, khoái khẩu của hàng triệu dân Việt sẽ sớm kết thúc. Rồi đến cả bóng gió dân mình sẽ sớm đi theo những giá trị ảo, cổ súy cái bóng của người khổng lồ Starbucks nữa chứ. Có ở Việt Nam ngồi vỉa hè với ghế nhựa đâu mà thấy được sức mạnh của những Thu Trang, Nam Nguyên, Trung Nguyên...?<br />
<br />
Có nên tự tôn những giá trị dân tộc? Nghe mà đao to búa lớn. Thử hỏi một bác xe ôm, đi dép cùn, tay xạm đen vì nắng, có muốn bước chân vào quán lung linh, ngồi ghế bành, với tay đến cái cốc trắng tinh của gã khổng lồ không? Cứ lạm phát, kinh kế khủng hoảng, giá vàng, giá điện, giá xăng, giá thịt tăng vùn vụt thì còn lâu nước Việt mới có một tầng lớp ở giữa "middle class", trèo lên không xong và tụt xuống cũng chẳng vừa để mà "đầu hàng" những giá trị ảo.<br />
<br />
Đà Nẵng ngày 02 tháng 02 năm 2013<br />
<br />
Xem: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/02/130201_trungnguyen_starbucks.shtml<br />
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-12674341388084566622012-07-22T18:10:00.001+02:002012-07-22T18:10:11.746+02:00SAYMở mắt, đầu chếch choáng, người ê ẩm... Quái! Mình đã làm gì nhỉ?... Ôi, sao mà mỏi thế! Muốn nhấc đầu dậy... Ơ hay, mắt vẫn nhắm à? Mình đang mơ chăng? Đang thấy mình nhỏm người dậy kia mà?... Một tiếng đồng hồ đã trôi qua từ lúc lơ mơ tỉnh giấc, nhanh thế! Vẫn chưa thể nào ngồi dậy để ra khỏi giường và thầm than trong bụng. Mình đã qua cái tuổi của hai mươi từ lúc nào nhỉ! <br />
<br />
Có phải từ cái lúc mình cân nhắc từng ly, chút chút, thôi đủ rồi mà. Vậy mà vẫn cứ ly này qua ly khác. Mà lạ, càng hết ly thì đầu óc của mình càng tỉnh ra, thông thoáng, chữ nào chữ nấy cứ thi nhau nhảy vào chỗ của nó cho mỗi ngăn ngôn ngữ trong đầu. Ấy chà, anh chàng này người Mỹ, ồn ào hết sức. Mà mình đâu có kém, nói như át cả tiếng nhạc loa thùng ngay kế bên. Chị này người Na Uy, liếc qua ly chị, thấy đã gần cạn. A lê hấp, không có vấn đề gì để hỏi nhưng câu khó chịu cả? Càng tốt nếu nói bằng tiếng của chị. Chị làm hành chính ở đại học à, chương trình cho sinh viên ở Oslo có gì mới không? Tôi không hài lòng với cách bị phân biệt đối xử giữa các trường ngoại ô với trường trung tâm thành phố đâu nhé. Tôi không thể mượn sách trực tiếp nếu không có thẻ sinh viên của trường trung tâm... Có vẻ nóng nhỉ, ra ngoài lấy chút không khí tươi đêm. Mà mọi người đang hút thuốc bên ngoài thì phải. Đồng chí chồng đây rồi, thôi thì thập cẩm Việt-Hòa nhé. Đợi đấy, khi nào em giải quyết xong khóa học tiếng của anh...<br />
<br />
Có phải từ lúc mình giật mình nhận ra cái sức khỏe căng tràn mạnh mẽ dần dần nói lời tạm biệt nhé sau những buổi họp mặt tưng bừng. Để rồi thách thức bảo mày chưa thể nào rời bỏ ta được đâu, hai mươi ạ. Bằng cách thức ngày càng khuya này, nồng độ của thứ chất lỏng cay xè cổ họng phải ngày càng tăng này, bằng những cuộc đua tranh thủ thời gian để chơi, để đi, để gặp này. Chào nhé, những miền đất mới, ta sẽ gặp chúng mày trong những ngày gần, để lưu dấu những ngày cuối sắp ra đi của tuổi hăm. Để rồi khi nhìn ngạo nghễ cái tuổi băm, ta vẫn là ta với những đánh đổi mới. Con người ta lúc nào mà chẳng phải đổi thay. Cái mới được khoác lên, cái cũ được thay thế, nào, cụng ly thôi...<br />
<br />
Có phải từ lúc mình nhận ra cái vẻ mặt muôn màu của cuộc sống và vẫn chẳng thể nào nhắm mắt lơ đi cái nét cay nghiệt cứ rành rành ra đó của nó. Nếu cố gắng, mày sẽ là một cái gì đó trong cuộc đời. Nhưng mày sẽ chẳng bao giờ là 1% số ít mà được ăn trên ngồi đầu hoặc để bổng lộc tự đến cả. Phải ác một chút, chịu móc ngoặc đi, bán rẻ lòng tự trọng tí xíu, hoặc khoác áo nhiều màu mà đi đêm. Không thì mày cứ tha hồ mà ngồi gõ máy tính ở văn phòng, hoặc ở quê cày ruộng đến gù lưng nhé. Cơm, áo, gạo, tiền, làm sao mà rút chân ra khỏi cái sự bình thường, ha...ha...<br />
<br />
Oslo ngày 22 tháng 7 năm 2012<br />
<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-NS0bGrxP70M/UAwkp027K3I/AAAAAAAAAJM/ItPY2GwSCyQ/s1600/Glassical_Emotions__Drunk_by_DonBertone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://2.bp.blogspot.com/-NS0bGrxP70M/UAwkp027K3I/AAAAAAAAAJM/ItPY2GwSCyQ/s400/Glassical_Emotions__Drunk_by_DonBertone.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-73416310764889491712012-07-11T17:03:00.000+02:002012-07-12T18:55:00.454+02:00Yêu quê hương và sự im lặngCộng đồng người Việt ở Na Uy có khoảng hơn 20,000 người. Nếu tính so với dân số của nước này là 5 triệu người, thì vào khoảng 0,4 %. Nếu so với dân số nước mình, thì chỉ còn khoảng 0,022 %. Với con số nhỏ như thế, chắc ai cũng chặc lưỡi hỏi chị Đá, thế ở Oslo có gặp nhiều người Việt mình không. Dạ xin thưa, không những có mà còn rất nhiều nữa. Rồi lại hỏi, gặp người Việt mình có thấy vui không? Dạ xin thưa, không những vui mà còn rất buồn nữa ạ!<br />
<br />
Ủa, sao kỳ vậy? Vui ở đây là mình gặp họ, mình nói tiếng Việt với họ, mình thấy vui vì cũng có người mình ở cái xứ lạnh giá này. Rồi có người Việt thì mới có món ăn Việt, mới có nước mắm, tôm chua ở cửa hàng để lâu lâu buồn miệng, ngồi nhớ món ngon quê nhà thì lại thong dong ra những cửa hàng Á châu kiếm hương liệu về nấu nấu, nướng nướng cho ra hương vị quê mình. Buồn ở đây là sự thờ ơ ẩn giấu sau những nụ cười kiểu cách, nhe răng nhưng chẳng có chút thân thiện nào, mỗi lần xuống phố nhận ra nhau là người Việt. Vì ai cũng hiểu, đối diện với mình là một người Việt, mà đã là người Việt ở Oslo thì ôi thôi, sông sâu khó dò. <i>Chỉ có sự im lặng lấp trống khoảng sâu xa xăm...</i><br />
<br />
Một tuần làm việc ở một cửa hàng có cái tên cũng rất Việt Nam "Viet - Thai Mat", chị Đá mới có dịp được hiểu một phần cái sự im lặng đầy ẩn ý đó. Nếu có ai thắc mắc về cái tên, thì xin thưa ''mat" đây là tiếng bản xứ ý chỉ "food", ra tiếng Việt mình thì có nghĩa là "thức ăn". Vậy nếu ở Việt Nam mình có thức ăn con Cò, thì ở đây cũng có thức ăn Việt-Thái. Cửa hàng chỉ có một chủ cửa hàng người Việt kiêm thu ngân và một anh nhân viên chính thức kiêm nhiệm nhiều thứ, cũng là người Việt. Để tiết kiệm và để công việc được trôi chảy, chủ cửa hàng thường xuyên mướn thu ngân theo giờ, là những chị nội trợ ở Oslo này. Khi mướn người như vậy, chủ hàng không những trốn được thuế, mà còn có cơ hội để sử dụng lao động không có bất cứ ràng buộc hay sức ép gì từ phía chính phủ về nghĩa vụ đối với lao động như ngày lễ lạt, nghỉ đau ốm hay bảo hiểm y tế. Thế là những người nội trợ nhẹ dạ cả tin cứ tưởng mình không phải trả mấy đồng tiền thuế cho chính phủ mà không ngờ mình bị bóc lột sức lao động một cách bất hợp pháp. Chẳng hạn như phải làm thêm giờ mà không được trả tiền vượt giờ, hoặc bị trừ tiền nghỉ ăn trưa vào tổng số tiền lương cuối kỳ nhận được, trong khi có qui định là lao động được nghỉ nửa tiếng đồng hồ để ăn trưa và người sử dụng lao động phải trả lương cho cả thời gian này. Lương tối thiểu ngầm hiểu, không theo luật định, ở khu vực Oslo là 90 Kr. một giờ (trước khi trừ thuế). Mình đã chấp nhận làm mức lương đó với điều kiện chị chủ cửa hàng phải đóng thuế cho mình. Chị ấy cứ lần lữa ký hợp đồng với mình (có hợp đồng mình mới có thể đóng thuế được), cứ nói để tháng sau rồi chị ký. Mình chờ mãi nóng ruột nên muốn nghỉ. Thế là chị ấy chỉ trả cho mình 60 Kr. một giờ cho thời gian đã làm, bảo chị phải đóng thuế 23 % cho em nữa (từ mức 90 Kr. đã hứa ban đầu). Nhưng chị lấy đâu ra hợp đồng lao động để đóng thuế cho em?<br />
<br />
Tự hỏi khi nhận ra mình bị bóc lột sức lao động như vậy, sao không đi đến đồn cảnh sát địa phương mà báo cáo, lại để đến một năm sau mới đăng bài viết này? Chiều nay ngồi ngẫm nghĩ nghiệm ra được một điều: mình không đủ can đảm để làm điều đó! Cũng như mình không có đủ can đảm để nói thẳng với những chị bạn thân ở đây là các chị đang bị bóc lột bởi chính đồng hương của mình. Cách tốt nhất để được nhận một mức lương xứng đáng hơn (chứ không phải là bán sức lao động khi còn trẻ để có tiền dưỡng bệnh khi về già) là hành động tập thể: từ chối không làm việc nếu chủ không đóng thuế cho mình. Khổ nỗi, nếu từ chối thì lấy đâu ra tiền đi chợ vào cuối tuần, lấy đâu ra tiền thuốc bổ cho mẹ già ở quê, lấy đâu ra tiền nhà trẻ để gởi con ngoài giờ ở trường...? Vả lại mình không làm thì có ngay người khác thế chỗ ngay. Dân lao động thời vụ kinh niên ở Ba Lan, Estonia và những nơi khác mới bộc phát như Tây Ban Nha, Ý... đổ về cái thành phố nhỏ bé này thiếu gì. Đó là chưa kể đến những đồng hương vừa qua thăm bà con vừa đi làm chui. Vì thế mà mình không thể cất lên được lời nào, cứ lặng lẽ, lặng lẽ từ chối những mối giới thiệu làm thêm vào dịp hè. Dù mình biết rằng các anh, các chị lo cho tình hình tài chính đi vay để học của mình. Ngẫm nghĩ ra, hệ thống kiểm soát luật định ở nước nào cũng có kẻ hở cả. Đáng trách là một số người, với cái mộng luôn muốn vươn lên để trở thành tiểu chủ, lúc nào cũng có thể tìm ra được những kẻ hở đó để bóc lột chính đồng hương của mình. Phải chi được như người Nhật, hay cả người Hoa, thỉnh thoảng có những hiệp hội, hội quán để bảo trợ và bảo vệ đồng hương thì tình hình có thể được cải thiện phần nào.<br />
<br />
Nói là để tâm sự vậy thôi, vì chủ đề này khó có thể có lời kết. Mình vẫn rất vui khi đã dần xây dựng được một số tình bạn và tình chị em ở nơi xa xứ. Lâu lâu có dịp lại tụ tập cuốn bánh tráng và tám chuyện tới bến. Còn thì em vẫn yêu quê hương lắm lắm!<br />
<br />
Oslo ngày 11 tháng 07 năm 2012<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-lcA5A-T_hVs/T_2T4smzsII/AAAAAAAAAJA/rNI57KOR7Ug/s1600/Doan-ket.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://1.bp.blogspot.com/-lcA5A-T_hVs/T_2T4smzsII/AAAAAAAAAJA/rNI57KOR7Ug/s320/Doan-ket.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-7833427647972417102012-07-03T16:17:00.000+02:002012-07-03T16:17:59.279+02:00Như khói bay ngangEm lại thấy nhớ cái xóm Lê Bảo Tịnh một thời của hai mươi năm về trước nữa rồi. Cái xóm đạo nghèo nàn, mặt đất lúc nào cũng phủ đầy những lá cây dương liễu. Cứ mỗi chiều trẻ con nhà nào nhà nấy lại phân chia ranh giới để quét mảnh đất trước sân, hòng đem ít lá khô về chụm nồi cơm độn khoai của mẹ. Đôi khi cái dòng kẻ ranh giới bị lệch một chút, lại là cái cớ để bọn trẻ cự nự nhau trong sự hiếu thắng của tuổi thơ: "mi chơi ăn gian quá!".<br />
<br />
Rồi lại nhớ cái bếp bằng những thanh sắt kê ngang, mỗi lần muốn nhóm lửa là hì hà hì hụi thổi cái ống tre, vốn được gọi là cái bơ thổi lửa, mắt cay điếng và đầy những nước. Nếu đã từng phải nhóm lửa như thế, sẽ thấy khói phải mất một lúc lâu mới bay cao lên được. Còn phần lớn thời gian của giai đoạn đầu, khói tỏa ra tứ phía. Khói bay ngang tầm mắt, khói xộc vào cánh mũi phập phồng vì phải dồn hơi, và khói lơ lửng trên cái lưng gù xuống như sắp gãy ra. Ôi chao, chị cả, em nhớ chị biết bao!<br />
<br />
Em thèm cái cảm giác được mếu máo kêu đói. Chị cười hiền, từ từ, chụm lửa xong rồi chị nấu cơm cho mèo con của chị ăn he. Qua biết bao nhiêu món ăn ngon nhưng xa lạ, em vẫn còn nhớ cái tê tê nơi đầu lưỡi của nước mắm trộn muối và mì chính, chan cơm cháy mà ăn thì ngon tuyệt cú mèo.<br />
<br />
Nhớ những chiều đông hanh khô của vùng ven Hà Nội, khói đốt đồng lảng bảng nhưng cay. Em lại thấy cái thị trấn quê mùa đầy khói, nay còn đâu khi khách du lịch cứ tràn về. Những căn bếp hiện đại xốc mùi ga đã dần thay thế mùi thơm của rơm rạ, của lá cây chụm củi. Đến cả bánh xèo cũng được đổ bằng bếp dầu, lấy đâu ra bếp củi để lấp đầy nỗi nhớ mi đây?<br />
<br />
Sớm hôm nay biệt nơi xa xứ, em lại thấy cay cay như khói bay ngang mình.<br />
<br />
Oslo ngày 03 tháng 07 năm 2012<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-Wj5IkW44uu4/T_L98zXeNFI/AAAAAAAAAI0/XpyB3RWTi_o/s1600/2069378857.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="256" src="http://4.bp.blogspot.com/-Wj5IkW44uu4/T_L98zXeNFI/AAAAAAAAAI0/XpyB3RWTi_o/s400/2069378857.jpg" width="400" /></a></div>
<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-59804022359631983532012-06-25T17:16:00.000+02:002012-06-25T17:16:40.839+02:00Những phụ nữ bị cho là hâm<a href="http://4.bp.blogspot.com/-E79eBjZ0b6U/T-iAIm_S32I/AAAAAAAAAIo/cHrH58nVQho/s1600/picasso_woman_b.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="400" src="http://4.bp.blogspot.com/-E79eBjZ0b6U/T-iAIm_S32I/AAAAAAAAAIo/cHrH58nVQho/s400/picasso_woman_b.jpg" width="293" /></a><br />
<br />
Hôm nay đọc tin thấy phiên tòa của Brevik đã kết thúc. Mặc dù cả xã hội Na Uy tẩy chay những quan điểm của kẻ phạm tội, mình không thể không để ý đến quan điểm bài trừ phong cách "sex and the city" mà Brevik cho rằng đang thịnh hành ở Na Uy.<br />
<br />
Lần mò trên mạng cũng thấy được link của seri phim gây nhiều tranh cãi nêu trên, đúng thật là một phim dở! Định nghĩa thế nào là một người đàn bà hiện đại hay mục đích sống của người đàn bà ấy là gì? Liệu đến độ tuổi hơn bốn mươi, năm mươi, người đàn bà phải khẳng định mình bằng quần áo lụa là, bằng cuộc sống gia đình hoặc tình dục sung mãn, và bằng một công việc đẹp đẽ, để khoác lên người như những thứ trang sức lấp lánh? Tuy vậy, có lẽ những người làm phim đã nhấn mạnh được một điểm: những người phụ nữ trong phim nghĩ được và làm được những gì mình muốn, mình thích, bấp chấp người khác nghĩ gì.<br />
<br />
Hôm kia, mình tiễn một người bạn gái độ tuổi ba mươi về lại VN sau ba tháng du lịch ở Na Uy. Người ấy đã từ chối một cách cực đoan tất cả những người đàn ông đến với mình chỉ vì một lý do đơn giản: đó không phải là người đàn ông của đời mình. Và người bạn ấy sẽ kiên quyết chờ trong hạnh phúc người đàn ông của mình, bấp chấp những sự giả vờ hỏi han nhưng đầy sung sướng của những người dưng nước lã, bấp chấp những ánh mắt quan tâm thực sự của gia đình thân thiết. Giỏi! Mình chúc bạn vẫn quyết tâm như thế, trong cái không gian rộng lớn của những sự quan tâm ngược chiều, cho đến khi gặp được người trong mộng.<br />
<br />
Hồi đầu năm mình có dự đám cưới một người bạn gái khác. Quả thực, mình chưa bao giờ thấy cô dâu nào khác hạnh phúc như thế trong ngày cưới của mình. Bạn rất tự nhiên, cầm một chai bia đi các bàn chúc mừng, cụng rồi uống bia ngay từ cái chai ấy. Như thể là cái thế giới nhỏ bé của một thị trấn du lịch nhưng đầy rẫy những dị nghị không nằm trong bán kính quan tâm của mình. Lại giỏi! Vì bạn đã tự tìm ra người đàn ông của mình và cố gắng để mang người ấy đi bên cuộc đời mình. Mình chúc bạn tiếp tục vui và tự nhiên như thế, trong cái thời gian đằng đẵng của cuộc đời.<br />
<br />
Hơn một năm trước, khi trở về từ một xã hội phân biệt nam nữ, mình thực sự ấn tượng khi người quay phim chương trình gây quỹ để hỗ trợ chính cái xã hội ấy là một người phụ nữ. Cô ấy tóc thắt bím, bắp tay nổi cơ khi cầm ống quay lia vòng trên sân khấu. Hình ảnh của cô ấy lúc ấy là của cô ấy, không phải vay mượn những hỉnh ảnh khác: một ông chồng thành đạt, một cái nhà thật to, hay những đứa con đáng yêu như quỷ sứ.<br />
<br />
Hãy là những người phụ nữ không tên, nhưng góp phần vào công cuộc giải phóng phụ nữ, bằng cách mạnh mẽ làm những gì mình muốn hoặc từ chối những gì mình không thích làm, cho dù đứa bạn thân, bà chị già hay anh đồng nghiệp công ty nhiều chuyện bảo mình là hâm.<br />
<br />
Vì thế, ai muốn hỏi mình khi nào, có sắp, hoặc có chưa chuyện em bé, thông cảm nhé, mình không trả lời nữa đâu.<br />
<br />
Oslo ngày 24 tháng 06 năm 2012<br />
<br />Unknownnoreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-57149301810138773342011-12-15T15:41:00.004+01:002011-12-18T15:41:03.922+01:00"Christmas present" from CanadaSorry, my friends from Canada, for my first story in English is about your country and it's a sad story. I don't have any negative feelings against you personally, just only feel sad about your government’s decision of withdrawing out of the Kyoto Protocol yesterday, even though the move was expected.<br />
<br />
Reason is given: your each citizen could not afford 1,600 dollars for fulfillment those commitments in the Protocol. You have had, however, a long time to prepare for this money (from 1990 to 2012) but you failed, and became a “free-rider” in the game where real impacts exist. <br />
<br />
Ten days ago, I attended a symposium of a famous professor in environment field from University of Alberta. He talked proudly about his life time project of saving woodland caribou in some oilsands areas of Canada. In order to save about 2000 caribou from extinction, your government is willing to pay about 500 millions dollars from your tax money in 50 years. And this number (5,000 per caribou per year) may be increased in future since you need more time to increase caribou herds to a sustainable level. I was wondered and I asked myself what have you thought about these two numbers: 5,000 and 1,600. People of 67 countries may be sure to live under the 5,000 level (in term of GDP per capita - IMF source), and you were hesitated because of the 1,600 level (about 6% of your GDP per capita in 2010) to pay for future generations of the whole world?<br />
<br />
Which one is heavier on your scale? Should I understand that you are making an effort to save a tradition of Christmas where Santa Claus must ride on those caribou in order to bring your children happiness once a year? Or you did not simply realize that there is much more cost for “future children” in many coming Christmas seasons if the land of Santa Claus is lost forever because of melting poles? <br />
<br />
If leaving the COP17 is one of your gifts for the world in the coming Christmas, it is really a “bad romance”!<br />
<br />
Oslo dated 14 December 2011<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-TW75SDO_Y0k/TuoIz3BPNkI/AAAAAAAAAIg/jsrDJRSwIIs/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="clear:left; float:left;margin-right:1em; margin-bottom:1em"><img border="0" height="228" width="222" src="http://3.bp.blogspot.com/-TW75SDO_Y0k/TuoIz3BPNkI/AAAAAAAAAIg/jsrDJRSwIIs/s320/1.jpg" /></a></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-16529517721544135412011-12-04T11:29:00.004+01:002011-12-07T12:30:45.755+01:00Cuộc bầu cử nước Nga và "em ơi, có gì mới chăng?"Hè rồi nhân dịp đám cưới một người bạn ở Đức mà mình được gặp cụ Berlin. Có thể nói tuổi cụ đã rất cao, bao binh biến, loạn lạc trong đời đều đã kinh qua cả. Những nếp nhăn cổ kính trên mặt cụ, thân thể cụ cũng đủ để chứng minh điều đó. Mình thấy gai gai nơi sống lưng khi đứng trước bức tường lịch sử, như một vết sẹo cắt ngang thân thể một con người đang mờ dần theo thời gian. Nhưng những sự kiện, những tài liệu và lời những nhân chứng sẽ còn tồn tại mãi mãi để nói lên những tranh đấu của con người cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Phải, chỉ có thời gian mới có thể thử thách để dần lộ ra những ý tưởng vĩ đại, những mối quan hệ bền vững, hay những hương thơm chỉ là thoáng qua rồi biến mất theo những cơn gió dữ.<br />
<br />
"Đất lành chim đậu", nếu phía Đông của cụ Berlin mà ấm no hạnh phúc thì đã không có chuyện hàng ngàn người dân bấp chấp hiểm nguy, đánh đổi cả số mệnh của mình để vượt làn lửa của quân đội phía Đông. Những tàn tro còn sót lại của cái làn lửa ấy đã nhen nhóm suốt thời gian qua để rồi sẽ bùng cháy sau cuộc bầu cử nước Nga. Vì vậy mà chẳng cần phải tự hỏi về yếu tố ngạc nhiên trong kết quả sắp tới của cuộc bầu cử mà phần lớn những người đi bầu phải "sống trong sợ hãi" hoặc "bị bắt đi bầu" này. Không biết "tên bù nhìn bảnh trai" của nước Nga có luyến tiếc không khi từ bỏ đế chế của mình, nhường chỗ cho kẻ giật dây thực sự? Chắc chẳng có gì mà phải luyến tiếc khi cái đế chế ấy đang đứng thứ 154 trên 183, dưới cả một số nước CHXHCN hiện hành, về tỉ lệ minh bạch, là nơi diễn ra những cuộc tàn sát Hồi giáo đẫm máu cũng như là một trong những nơi thiếu dân chủ nhất thế giới. Và cũng chính ở đây, số lượng những người phải ngồi tù không qua xét xử hay xét xử trá hình vì bất đồng chính kiến gấp hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần, số lượng "che mắt thiên hạ" của những tỉ phú mới nổi.<br />
<br />
Thất vọng thay khi thế giới đang trải qua những "lịch sử được lặp lại". Khi cuộc bầu cử ở Ai Cập sẽ có thể phải đến tháng ba năm sau mới ngã ngũ trong sự nắm quyền tạm thời của cái quân đội không dễ dàng từ bỏ quyền lực của mình. Và dù cho có kết quả cụ thể đi nữa thì cũng chưa chắc sẽ khác lắm so với sự kiện năm 1989 và 1990 tại Myanmar. Trên mạng tin tức hôm nay, lại có tin người biểu tình ở Syria vốn được gây cảm hứng từ âm hưởng của Cách mạng Hoa lài nhằm lật đổ một chế độ độc tài gia đình trị lại tiếp tục bị đàn áp đẫm máu...<br />
<br />
Oslo ngày 04 tháng 12 năm 2010Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-12464186520609049032011-11-27T18:55:00.000+01:002011-11-27T18:55:12.592+01:00Những chú chim và bầu trờiHôm trước tôi có về Hà Lan thăm gia đình. Má chồng tôi có một mảnh vườn rất xinh. Hễ vào mùa xuân thì mấy chị bông lại đỏng đảnh, tí tách khoe dáng. Nào là các chị popie mỏng manh nhưng lại hay thích đùa với mấy anh gió. Trong khi các chị viola tuy cứ cái tật xấu hổ, lúc nào cúi hơi cúi mặt nhưng lại thích "tám" với ông đất. Còn mấy chị hồng trắng kiều diễm thì lại mắc cái tật kiêu sa. Thế nhưng tôi chắng muốn dành bài viết này cho mấy chị bông đâu, tôi thấy mấy chú chim có vẻ thú vị hơn.<br />
<br />
Lúc đi Hà Lan lần đầu tiên, tôi hơi ngạc nhiên khi so sánh với những gì mình đọc trên sách báo bấy lâu. Nghe nói đây là nước khá công nghiệp hóa, dân số lại đông nên tôi nghĩ chẳng có nhiều những khoảng xanh. Vậy mà ngược lại là đằng khác, đi từ thủ đô Amsterdam lên phía Bắc của đất nước, một màu xanh nông nghiệp lại thoai thoải trải dài. Người dân ở đây lại thích làm vườn, nên nhà ai cũng có một khoảng đất nho nhỏ cho khu vườn của mình. Trong những khu vườn ấy, người ta không chỉ dành chỗ cho cây, cho hoa mà cho cả chim chóc nữa. Mùa đông lạnh chim chóc hiếm thức ăn nên người ta thường để một cái hộp nhỏ, mua thóc lúa rồi bỏ vào đó. Chim đói và dần dà đến đó kiếm thức ăn mỗi ngày mà không hay biết về thói quen của mình. Ngoài những chú chim thường gặp như chim chích, se sẻ, bồ câu, còn có quạ xám trắng, cuốc, cò... Rồi mùa xuân, tuy no đủ thức ăn ở các nơi khác, những các chú chim vẫn đến thăm nhà mặc dù người ta chẳng bỏ thức ăn vào hộp nữa. Món quà mà những người chủ nhà được hưởng là tiếng ríu rít vui vẻ, đôi khi còn được thưởng thức những tiếng hót thánh thót của các chú nữa, không chỉ một mùa mà tới bốn mùa lận. Chim trời cá nước, vậy mà đôi khi người ta ở những nơi khác lại chẳng hiểu cho.<br />
<br />
Hồi tôi còn làm ở Hà Nội, chị Hồng phiên dịch đôi khi ăn cơm trưa cứ nhắc mãi câu chuyện của bác trưởng dự án hỏi chị sao ở đây không thấy mặt quạ xám. Ở Nhật hay thấy nó lắm, quạ ở đấy không mang ý nghĩa tượng trưng cho điềm xấu, ở Châu Âu này cũng vậy. Họ quen với ý nghĩ quạ là sứ giả của thần thánh hơn. Nhưng mà thôi, chẳng đề cập đến ý nghĩa làm gì, mỗi nơi thì lại mỗi khác. Có điều là ở mình, người ta thích thú với vật sở hữu riêng hơn. Cho nên chim đến nhà là người ta đem ná ra bắn, đem lồng chứa thức ăn ra nhử, thậm chí còn lấy lưới ra giăng nữa. Những con chim tội nghiệp bị thúc quản nào có phát triển được. Đã thế người ta còn muốn vật sở hữu riêng của mình có suy nghĩ, hành động theo ý của mình nữa kìa. Vì thế con chim nào dám hó hé hót theo ý thích của mình với giọng điệu riêng là bị bịt miệng, lột lưỡi ngay. Tôi còn nhớ mãi cái hình ảnh con sáo của anh nhà hàng xóm nằm chết trân trong chiếc lồng ngà với cái mỏ rỉ máu. Lý do chỉ vì chẳng thể thốt lên được lời nào trong những từ anh ấy dạy cho, cứ khục khặc mãi trong họng những lời của chính mình. Cuối cùng anh ấy mất kiên nhẫn khi nghe "người ta bảo" phải lột lưỡi nó thì nó mới nói theo mình được.<br />
<br />
Cái giống chim tội nghiệp nhất ở Việt Nam phải kể đến là giống chim sẻ. Có thể nói chim sẻ ở mình là một giống chim rất là "đại đồng", rất là "quần chúng", có thể sống ở mọi nơi, mọi địa hình, mọi hoàn cảnh. Ngoài cái nạn bị bắt để làm món nhậu, làm thuốc chữa bệnh và để phục vụ nhiều mục đích khác, thỉnh thoảng chúng còn bị đem ra để làm vật hiến tế nữa. Cho nên thỉnh thoảng trên các phương tiện thông tin đại chúng lại rộ lên cái tin người ta bắt chim sẻ đem bán ở các đển chùa cho người hành hương đem thả phóng sanh rồi sau đó giăng lưới phía sau chùa để tiếp tục vòng đời của sản phẩm. <br />
<br />
Tôi hay tự hỏi trong số những con chim ấy, có con nào nhận thức được mục đích thực sự của cuộc đời mình, tìm cách lâu dài để thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn của mình hay không? Có thể có đấy chứ, chẳng hạn di cư sang những nơi khác tốt đẹp hơn, để ríu rít cho đời, cho người và cho mình. Thực ra cách này chỉ là hạ sách. Tôi thấy phục những chú chim dũng cảm ở lại và quay trở lại để đấu tranh! Chỉ có điểu cần nhận biết được lúc nào gạo kém, kinh tế khó khăn, người ta lại đem mình ra làm mục tiêu của dư luận, hướng sự chú ý vào mình. Ví dụ như ở quận 14 ở thành phố A2 có thông tin: ủy ban nhân dân quận đang xem xét việc tập trung bất thường của các bầy chim sẻ từ đồng bằng phía Tây và sẽ nghiên cứu việc ra một chỉ thị mới quản lý bầy chim sẻ và những người bắt chim sẻ trên địa bàn để bảo vệ sự phát triển của loài cũng như sự thông thoáng cho môi trường địa phương...<br />
<br />
Oslo ngày 27 tháng 11 năm 2011Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-66268742816879081602011-11-22T18:02:00.001+01:002011-11-23T08:29:34.508+01:00"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" và câu chuyện tại CairoTrong dịp hè, nhân ngày quốc khánh của Ai Cập, một cựu nhà báo địa phương có gia đình tại Na Uy đã mời vợ chồng mình đến nhà tổ chức ăn mừng với nhiều lý do: ngày lễ của quốc gia, những đòi hỏi của dân biểu tình Ai Cập được đáp ứng vào tháng 2 (bấp chấp những cuộc đấu khẩu dai dẳng sau đó trên các mặt báo về chuyển giao quyền lực cho phía nào là hợp lý và sự chờ đợi có thể là lâu dài để có được ngày bầu cử dân chủ như ý), mùa hè vẫy gọi trên xứ sở lạnh giá, ... Tất nhiên cuộc ăn mừng diễn ra trong không khí tràn đầy niềm hi vọng của bạn hữu gần xa và trong sự tưng bừng nhờ khả năng "lưu linh" của người dân xứ Bắc Âu. Mặc dù ai cũng hiểu là cần phải chờ đợi rất lâu trước khi thấy được kết quả sáng sủa của sự đấu tranh này.<br />
<br />
Thực ra, ngay từ lúc rục rịch biểu tình ở Ai Cập nhờ phản ứng lan tỏa của "Cách mạng hoa nhài", mình đã không mấy tin tưởng vào kết quả của đấu tranh "nóng vội". "Kết quả của nóng vội chỉ là sự hỏng việc mà thôi". Tuy vậy, mình cũng đã rất háo hức khi được biểu tình một cách chính thống trước tòa nhà quốc hội ở Oslo, mặc dù chỉ là ăn theo những kiều bào của Ai Cập ở đây. <br />
<br />
Những bài phân tích về tình hình Cairo trong tuần này lại càng khẳng định sự thiếu tin tưởng của mình, khi chỉ vài ngày nữa là đến bầu cử chính thức của Ai Cập mà lại nổ ra bạo loạn biểu tình. Nguyên nhân chính là dân chúng lo sợ sự kéo dài quyền lực của phe quân sự, vốn nắm quyền tạm thời sau thành công của dân chúng nhờ phản đối hồi tháng hai.<br />
<br />
Nghĩ cho cùng thì có thể liên kết các yếu tố lại hợp thành một nguyên nhân của tình trạng "vỏ dừa" mà nhân dân Ai Cập phải gánh chịu ngày hôm nay: thiếu một đường lối đúng đắn cho "sự bức xúc" của mình trong cái "thời của sự bức xúc" của thế giới. Thêm vào đó là thiếu một nhà lãnh đạo kiên tâm trong sự đấu tranh của mình, cho dù là có đấu tranh ôn hòa bằng biểu tình đi nữa. Vì thiếu hai yếu tố chủ chốt trên mà sau khi ép được "trái dưa" không có sự ủng hộ của quân đội Mubarak từ chức, dân chúng đã giao nhầm quyền lực lại cho phía quân đội. Giờ thì biến tướng của "trái dừa" quân đội đi về đâu?... còn phải chờ đợi xem những phản ứng của tuần này và tuần tới thế nào nữa!!!<br />
<br />
Nhưng dù sao thì ta cũng có quyền hi vọng. Và hi vọng rằng, đây sẽ là một bài học quý cho những động thái tại những nơi khác trên thế giới, đặc biệt là khi ánh sáng phía Tây của Đông Nam Á đang le lói.<br />
<br />
Oslo ngày 22 tháng 11 năm 2011.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-50284807861398833322011-11-12T14:49:00.001+01:002011-11-19T11:33:42.802+01:00ThíchSáng nay cuối tuần, mình tự cho mình cái quyền được ngủ nướng một chút. Thế mà sáng ra lại trằn trọc suy nghĩ miên man. Cuối cùng nỗ lực "ngủ babecue" vào sáng cuối thu lạnh lẽo đành chịu thua cái sự cám dỗ của chàng Vũ Trọng Phụng. <br />
<br />
Hôm qua vào thư viện thành phố vớ phải mấy cuốn sách tiếng Việt. Toàn là những tựa đề hấp dẫn không nhé! Chẳng hiểu làm sao mà những cuốn sách bị cấm phát hành tại Việt Nam mình lại đầy rẫy trên kệ sách ở đây. Mừng như bắt được vàng trong thời kỳ đói sách, thèm được nhấm nháp cốc trà xanh, ăn bánh cốm và cầm trên tay cuốn sách tiếng mẹ đẻ...<br />
<br />
Tính mình hay để ý, ngồi chưa nóng chỗ một hồi thì lại thấy ghen tị với một cô bé gốc Châu Á đang ngồi đọc sách thiếu nhi một cách say mê, hết cuốn này lại ra kệ sách lấy cuốn khác. Ước gì mình có thể quay trở lại hai mươi năm về trước, được ở cùng một khoảng không gian thế này, chắc mình chẳng bao giờ thấy đói sách cả. Ôi chao, lại nhớ đến cái Hân, và cô Dung làm thư viện ở trường Phù Đồng xưa kia. Cũng bằng tuổi với cô bé này bây giờ, mình đã được gieo rắc cái sở thích đọc bởi cô Dung. Giờ cô và Hân ở Mỹ rồi, không biết có còn nhớ quay quắt một cái thời xa xưa như mình đang ngồi đây bây giờ không nhỉ?<br />
<br />
Sáng nay dành chút thời gian ra ngoài, trả mấy cái đĩa phim tới hạn ở Deichmanske, đang lốc cốc đánh mật mã vào tài khoản mượn trả thì cô thủ thư ở thư viện hỏi có phải hôm nay là sinh nhật mình không. Cô ấy nói tiếng Na Uy nhanh quá nhưng chữ sinh nhật cũng đủ xẹt cái rẹt qua đầu mình. Thấy mình lúng túng vẻ ngạc nhiên, cô ấy quay màn hình máy tính và mình nhận ra cái decon chúc mừng, liền cười trừ và nói phải rồi. Sau khi làm xong thủ tục cho mình, cô ấy cười rất tươi và chúc mừng mình; người đầu tiên chúc mừng bằng lời trong ngày. Rồi mình cảm thấy vui vui và bắt đầu xác nhận cái sự thích thú khi sống ở đây!<br />
<br />
Chỉ có điều, trời lạnh quá, không biết mình có qua nổi cái mùa đông khắc nghiệt này mà không bị tăng cân chút nào không. Lại tự lẩm bẫm suy nghĩ dở hơi quá, thôi thì đi cửa hàng Kiwi tự thưởng cho mình một nồi canh xương hầm khoai đầu tiên sau gần bốn tháng trời xa cách "chàng Hợi".<br />
<br />
Oslo ngày 12 tháng 11 năm 2011Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-54929616538517663192011-11-07T16:14:00.001+01:002011-11-17T14:27:02.188+01:00Lady Gaga và điểm mười cho sự nổi loạn sáng tạoHôm nay vào mạng thấy tin quý bà phong cách thống lĩnh giải MTV Châu Âu, cảm giác có cái gì đó giống như là gai gai mang chút bực mình cứ gây gấy lấy mình. Nhưng chúc mừng cho cô nàng, những cố gắng gây sốc trong những năm qua đã có kết quả tốt đẹp.<br />
<br />
Thực ra mình chỉ biết đến cô nàng cách đây không lâu, tháng năm vừa rồi dịp về Hà Lan, đang ngồi chờ phim hành động cùng bố chồng thì bật kênh trúng đài sô diễn "Born This Way". Công bằng mà nói thì phong cách âm nhạc không có gì mới so với trào lưu nhạc nhảy những năm 80. Phong cách biểu diễn thì na ná Madona. Vậy thì cái gì đã làm nên sự đặc biệt của Lady Gaga?<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div>Trong lúc xem sô diễn nêu trên, cảm giác của mình tuy là nhàm chán về mặt thể hiện âm nhạc của tài năng này, nhưng cái gợi lên ấn tượng nhiều lại toát lên từ phong cách bất cần, xem nhẹ giá trị của các nhạc cụ (tượng trưng cho vật chất???) được bù lại bằng sự rực rỡ về trang phục và sân khấu. Có thể gọi tên cái cảm giác ghen tị về một giấc mơ của tuổi trẻ nổi loạn chưa thể thực hiện chăng?<br />
<br />
Nếu bạn đã biết về cô nàng thì có thể sẽ hiểu mình muốn nói gì. Còn nếu chưa biết thì xem đi, sẽ hiểu thôi mà. <br />
<br />
Chỉ tiếc là dường như thế giới này lại chẳng có chỗ cho những kẻ thua cuộc nhỉ!<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-fkVTafqFOsU/Trf12f3E-uI/AAAAAAAAAIQ/9RivJ3CJ3xE/s1600/6D830EDD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-fkVTafqFOsU/Trf12f3E-uI/AAAAAAAAAIQ/9RivJ3CJ3xE/s1600/6D830EDD.jpg" /></a></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-73126115067977092442011-10-16T13:14:00.002+02:002011-10-17T21:31:33.807+02:00Chị Đá đi họcTừ một quốc gia vẫn còn những dấu chân của người Pháp, hóa chất của người Mỹ và phong tục của người Trung Hoa, chị Đá nay đang cắp sách đi học ở một quốc gia tuy vẫn còn đầy rẫy những vân tay của người Thụy Điển và Đan Mạch nhưng đã vươn mình tự đứng trên đôi chân của mình nhờ vào việc chia xẻ dầu mỏ cho toàn dân vào những năm 50 của thế kỷ trước. Giấc mơ từ ngày còn làm ở hãng luật nay đã thành hiện thực. Tôi mong là mình sẽ học được một phần bí quyết của những con người tuy "lạnh nhưng ấm" này. Để mỗi khi gặp mặt những lãnh đạo của các công ty lớn trên thế giới tại TP. HCM, tôi không phải tiếp chuyện với cái đầu rỗng và tâm trạng lơ mơ nữa...<br />
<br />
Hiện đại hóa là một từ to lớn nhưng nó chỉ thực sự mạnh khi người ta thực hiện nó mà không cần phải sử dụng nó. Hồi còn ở quê Việt Nam, tôi liên tục nghe về nó và thực sự thì người dân Việt Nam đã một phần nào thực hiện được nó, khi mà với đất nước khoảng 90 triệu dân đã có tới gần một nửa sử dụng điện thoại di động và khoảng 62% sử dụng internet. Thế mà nó có thực sự mạnh không? Khi tôi đi về phía Nam của đất nước có những sản phẩm nông nghiệp đứng đầu thế giới về xuất khẩu, thì bạt ngàn những thửa ruộng bàn cờ hiển hiện một màu xanh mướt nhưng khuôn mặt người nông dân thì dấu sau chiếc nón lá và đôi vai thì oằn những gốc mạ đang cấy? Hay khi tôi đi về phía Bắc của đất nước thì những thửa ruộng bậc thang vàng óng màu lúa chín còn người thiểu số chân không đi gặt với chiếc liềm, cái điều mà họ đã làm cũng tại chỗ đấy cách đây hơn cả ngàn năm?<br />
<br />
Trường tôi học là một trường được lập nên bởi những nông dân vùng ngoại ô Oslo, thuộc quốc gia nổi tiếng bởi những cánh rừng đen và tuyết trắng. Vậy mà cũng những nông dân ấy đang mang giày Adidas, ngồi chễm chệ trên những chiếc máy cày, gặt đập để chuẩn bị đất và thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp của chỉ duy nhất một mùa trong năm. Và lại những nông dân ấy đang xây dựng một khu trường đại học khang trang hàng đầu trên thế giới về những nghiên cứu môi trường cùng tham vọng vươn lên tầm thế giới. Mặc dù con đường đi đến đích vẫn còn xa, nhưng tôi tin là họ sẽ làm được!<br />
<br />
Trường thì xa, nhưng bù lại tôi được đi tàu nhanh. Cái nắng ấm mùa hạ dần thay thế cho cái nắng nổi da gà của mùa thu, nhưng nhìn những cánh đồng lúa mì trĩu nặng trong gió sớm dập dìu lướt qua, tôi thấy lòng mình vui lạ. Dù mặt biển của vịnh Oslo đã cóng lạnh hơi sương nhưng tôi lại tự nhủ khi tốt nghiệp, tôi sẽ mặc chiếc áo dài ngày nào để cùng chung bước với những bộ đồ bunad truyền thống của những nông dân nơi đây.<br />
<br />
<br />
Ås, ngày 9 tháng 9 năm 2011<br />
<br />
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-owgisSk2PAI/Tpq8W0aqbFI/AAAAAAAAAH4/zMyr6IOBDv0/s1600/DSCN0299.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-owgisSk2PAI/Tpq8W0aqbFI/AAAAAAAAAH4/zMyr6IOBDv0/s320/DSCN0299.JPG" width="320" /></a>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-58615417172076461902011-10-15T10:28:00.005+02:002011-10-15T15:58:56.173+02:00Tản mạn trên xứ sở của hoa anh đào - Phần 2Thật khó để nói về những góc khuất của những gì mà mình nhìn thấy. Ai cũng bảo, cứ vô tư đi, cứ tận hưởng nhé, cái hay của người ta thì mình học hỏi, cái dở của người ta thì mình bỏ qua, có gì đâu mà phải suy nghĩ cho mệt óc. Nhưng mà, lại nhưng, có những cái dở của người ta mà mình thấy mình cũng có một phần trong đấy, hoặc đang ảnh hưởng đến mình hàng ngày, thì làm thế nào? Tảng lờ cho qua một cách phóng khoáng, hay là đem nó ra mà bới móc, để rồi xấu chàng hổ ai? Mình trở lại Na Uy vào một ngày trời ảm đạm, khi cơn sóng thần đã cuốn đi rất nhiều cư dân của vùng biển phía Bắc Nhật Bản. Vậy là mình lẫn lữa mãi, chẳng nỡ đăng bài này, cho mãi đến hơn nửa năm sau, tình cờ soạn lại blog, lại thấy nó. Hi vọng mọi người sẽ đọc nó với sự cảm thông.<br />
<br />
Một trong những vấn đề mà mình muốn đem ra nói từ lâu đó là cái nhìn của đàn ông đối với phụ nữ. Tư tưởng Khổng giáo, phải nói là nó có những cái hay riêng của nó, nhưng nhìn chung lại, có thể nói là làm chậm sự phát triển của cả nhân loại nói chung, và của một nửa địa cầu nói riêng. Nhưng thôi, mình chỉ muốn đề cập đến một trong những hệ lụy của tư tưởng này mà thôi: đàn ông Châu Á nghĩ gì về phụ nữ? Ở Việt Nam, nếu bạn là gái quê, tóc đen và mắt nâu, bạn đi biển với cậu con trai tóc vàng mắt xanh, đảm bảo là nếu bạn không giữ xe ở những chỗ uy tín hay quen biết, xe của bạn sẽ bị xịt lốp, gỡ van xăng hoặc bị hư hại ở một bộ phận nào đó. Ở Nhật, nếu bạn đi trên đường phố với một người đàn ông không phải là giống dân Châu Á, đảm bảo bạn sẽ được nhìn bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của một bác tóc muối tiêu, đóng vét, đeo cà vạt, cài măng-sét, đang ngật ngưỡng bước ra từ một bữa tiệc tưng bừng nào đó sau giờ công sở. Ở đây, khi bạn bước vào khách sạn dành cho giới công chức, doanh thương hay đầu tư nào, bạn cũng sẽ được thấy tờ bướm quảng cáo các kiểu sex, bao gồm tính nhẹ nhàng, lãng mạn của một cặp đôi yêu nhau, được che mắt bằng một đường đen mỏng dính, cho đến đầy tính bạo lực của sự cưỡng bức. Trong những hình ảnh ấy, hầu hết là không được thấy mặt của các chàng adam đâu cả...<br />
<br />
<div class="MsoNormal">Có thể nhìn thấy sự khác biệt về cách nhìn nhận của xã hội đối với phụ nữ và nam giới thông qua cách ăn mặc của những học sinh, sinh viên ở đây, khi mà bộ đồng phục của các nam sinh trông giống như nhà binh, rắn rỏi và nghiêm khắc, còn xiêm áo của các nữ sinh thì trông giống như búp bê, xinh xắn và dễ thương theo đúng như cái từ ”kawaii” vốn có thể thốt ra từ cửa miệng của bất cứ cô bé nào khi nhìn thấy một vật gì đó rất ”cute” ở các cửa hàng trưng bày. Vậy thì chẳng có gì là khó hiểu khi cũng các nam thanh nữ tú ấy lớn lên đến một mức độ nào đó để được gọi là trưởng thành thì cũng cứ kiểu ấy mà nhìn nhận họ. Vô tình bật bất cứ chương trình ti vi nào ở đây, từ gameshow truyền hình, talkshow, phim ảnh, quảng cáo, hài kịch… người nữ hoặc lúc nào cũng một kiểu phụ họa dễ thương, gật đầu chớp mắt khi có ai đó nêu ra một nhận xét bất kỳ, hoặc mềm yếu đầy vẻ chịu đựng trong bộ đồ kimono gò bó trước người chồng gia trưởng, hoặc cười mím chi trước những chuyện tếu rất hồ đồ của các đấng nam nhi. Có phải một phần vì thế mà rất nhiều chị em trong xã hội hiện đại của xứ sở Phù Tang chọn cách sống một mình?</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Nói về cuộc sống độc thân, chắc chẳng ai muốn lựa chọn một cuộc sống trớ trêu như vậy cả. Ai ai cũng mưu cầu hạnh phúc lứa đôi, dựa vào những người bạn đời của mình để đi tiếp con đường chông chênh trên thế giới lắm buồn nhiều vui này. Thế mà vì một lý do nào đó mà cả xã hội có một cái nhìn thiên lệch về cuộc sống hôn nhân thì đương nhiên sự lựa chọn đó cần được tôn trọng!</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Đã từng làm việc tại một công ty Nhật ở Hà Nội, mình cũng hiểu được chút ít thế nào là áp lực công việc kiểu Nhật, khi mà giờ làm việc không được xem xét ở mức độ hiệu quả mà ở mức độ gắn bó và cam kết của mỗi cá nhân nhân viên đối với công ty. Bạn có thể ngồi ngáp ruồi cả buổi sáng để rồi một tiếng đồng hồ trước khi hết giờ làm việc của ngày, sếp của bạn ngang nhiên đưa cho bạn một nhiệm vụ khó, phải vắt óc suy nghĩ hoặc phải cày cọc với máy tính ít nhất là 3 tiếng đồng hồ mới xong, đồng thời đưa ra cái hạn sáng sớm ngày mai, 10 giờ báo cáo kết quả. Vì vậy mà giờ làm việc ở đây trong các công sở thường kết thúc chính thức hoặc ngầm hiểu lúc 9 giờ tối. Thế là giờ cao điểm của hệ thống tàu điện trong các thành phố lớn ở đây được chia làm hai: 7h tối được dành cho các chị, các bà đã có gia đình hoặc các bác lớn tuổi có nhà ở thành phố khác, 10 giờ đêm dành cho các anh các chú đóng vest đen đầy vẻ thanh lịch hoặc các cô còn độc thân. Phụ nữ làm việc trong các công sở lương đã thấp hơn so với nam giới, ít giữ chức vụ quan trọng, lại còn phải chia tay với hợp đồng làm việc của mình khi công ty được tin mình sắp có em bé. Sau khi sinh xong còn ”được ưu đãi” cho làm việc bán thời gian nếu mình có cố gắng nữa chứ; nên được làm việc toàn thời gian là một giấc mơ vô thực.</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Nói về sự nuôi dạy con cái, không thể không đề cập đến những áp lực của xã hội đối với người phụ nữ. Hệ thống giáo dục Nhật đặt nặng con đường thi cử và những trường đỉnh trong việc đánh giá khả năng của học sinh, sinh viên. Việc có một đứa con học giỏi trong lớp hoặc trong trường của nó cũng như cư xử đúng cách theo cách nhìn nhận của cả xã hội không những là đồ trang sức của gia đình mà còn là nhiệm vụ nặng nề dành cho người phụ nữ. Một bài báo về bạo hành đối với trẻ em trên The Japan Times ngày 8-3-2011 cho thấy có đến 44.210 vụ trong năm 2009 và theo phân tích của Jun Hongo, tác giả bài báo, thì có vẻ như trách nhiệm của bạo hành đối với trẻ em trong nước thuộc về những người làm mẹ là phần nhiều. </div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Với giờ làm việc kéo dài trong một ngày và những chuyến công tác thường xuyên xa nhà trong một tuần, có vẻ như nam giới ở đây cũng chịu áp lực không kém trong việc là trụ cột tài chính của gia đình. Mỗi lần chỉ số Nikkei dao động lớn là báo chí lại đầy rẫy các thông tin về số vụ tự tử của các doanh nhân ở khu rừng nổi tiếng phía Tây Tokyo; đó là chưa kể đến việc nhảy vào đường ray xe lửa bất kỳ hoặc tự treo cổ trong các thời điểm khác. Ngày đầu tiên ở Nhật, mình cảm thấy sốc thực sự trong lúc dừng lại ở trước thanh chắn đường ray xe lửa ở khu ngoại ô thành phố lúc 11 giờ tối thì được chứng kiến có hai bác mặc vest công sở, một người đang nằm ườn trên đường ray dù tàu đang chạy tới và người còn lại thì cố thuyết phục để lôi ông ta ra khỏi đường ray. Lúc đó cũng may là lái tàu đã nhìn thấy hai người và dừng tàu lại kịp thời. Có phải chính vì như thế mà sự cảm thông của xã hội đối với cánh mày râu được bày tỏ trong các tờ rơi quảng cáo các kênh phim gợi cảm hoặc băng video `giáo dục giới tính` được bán tự động đầy rẫy trong những góc khuất của các khách sạn ``business hotel”? Tuy nhiên sự cảm thông nào cũng cần phải có giới hạn cụ thể của nó. Bởi ”thái quá thì sinh ra bất cập”, đôi lúc đối tượng của sự cảm thông không những không nhận ra mình đang là đối tượng mà còn tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm. Đã không ít lần mình bất bình hoặc được nghe về sự bất bình của một số người khác trước những việc làm và hành động của những doanh nhân Nhật và Hàn Quốc đối với phụ nữ Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng trong những chuyến công tác nước ngoài của mình. </div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><i>Chỉ sợ một ngày nào đó nam giới của nước này không chỉ có cách nhìn như thế đối với một bộ phận phụ nữ.</i></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><br />
<div class="MsoNormal"><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-26492290093365300822011-10-15T00:55:00.001+02:002011-10-15T10:08:32.439+02:00Mơ và nhớ<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div>Dạo này tôi đi học xa nhà. Khoảng đường đến trường không trải dài những bông điệp vàng rực hay những hoa phượng đỏ cháy trong ánh mặt trời chứa chan của vùng nhiệt đới gió mùa, mà vùn vụt những không gian thoai thoải của vùng Bắc Âu dân cư thưa thớt với tốc độ của con tàu cao tốc. Cái nắng mùa thu dịu ngọt hôn trộm những cánh đồng cỏ mướt trông thật hấp dẫn những chẳng hiểu sao chẳng thể sưởi ấm nổi lòng tôi. Và cái cảm giác bồng bềnh trên tàu lửa cứ làm tôi nhớ hoài về một thời đã qua, như là mình đang mơ, đang trôi vào một vùng ký ức đã hay cố quên lãng nào đó.<br />
<br />
Thành phố đã vào chớm thu. Hàng chục cánh rừng, hàng hàng cây lá bỗng dưng đổi sắc. Cái vàng màu hoàng kim dần thay thế bởi cái vàng màu héo úa, rũ rượi rồi một ngày, cơn gió mạnh bỗng dưng lao đến cuốn lá của cây đi đâu mất. Đôi khi tôi tự hỏi mình, qui luật của cuộc đời, của lòng người có thể nào cũng tuân theo cái qui luật của tự nhiên ấy không? Thời gian bay biến, mặt trời trốn chạy, lạnh giá tràn về, chẳng thể sưởi ấm lá của cây. "Lá rời khỏi cây là do gió cuốn đi hay là do cây không giữ lá lại?". Tôi nhớ là mình đã đọc ở đâu đấy câu chuyện có tựa đề như thế này. Tôi chỉ muốn thêm thắt một chút: cây chẳng thể sưởi ấm được lá, lá buồn, vàng vọt đến một giới hạn nào đó rồi thì chẳng thể chịu đựng được thêm, cuối cùng thả trôi để rồi phiêu du cùng gió. <br />
<br />
Thỉnh thoảng cuộc đời này mới lạ lùng làm sao! Đã có lúc ta mơ, và cố gắng theo đuổi giấc mơ của mình. Để rồi khi đạt được nó, ta lại sớm để quên nó trong bụi bặm và những giấc mơ khác lại choáng ngợp đời ta. Nhưng khi không đạt được nó, thì ta vẫn cứ ngậm ngùi về nó trong khi đuổi theo những đích đến khác. Thật ngớ ngẩn khi cứ nhớ mãi về giấc mơ một thời thanh xuân, đã để lại đâu đó trong cái tuổi hai ba của mình, phải không?<br />
<br />
Thời đại học, có cô bạn rất hoài nghi về những giấc mơ của mình. Nhớ có lần mình bảo bạn, về quê bán hàng gây quỹ cho sinh viên hội đồng hương đã diễn ra y chang như cái cảnh mình nằm mơ cách đấy không lâu, thoáng nét bĩu môi. Bây giờ đã mất liên lạc, mỗi kẻ mỗi nơi, nếu gặp lại không biết mình bảo bạn mình đang sống đúng như một phần lớn những gì mình đã mơ, không biết nét nghi ngại ấy có còn không. Chắc là vẫn vậy... Vì mình biết bạn chẳng mơ, chẳng muốn thay đổi. Chỉ hi vọng bạn có cuộc sống như ý và không để những mong muốn của mình lên men.<br />
<br />
Bao giấc mơ đã đạt được. Thế mà tại sao lòng vẫn cứ ray rứt cái giấc mơ ấy đến thế? Những lúc hái nấm trong cánh rừng vắng, những lúc nghỉ chân sau chặng đường dài độc bộ, những lúc nghe chim hót thánh thót như đang trò chuyện với mình, thì những hoàng hôn xa cũ lại ùa về.<br />
<br />
Để ngày qua ngày, mỗi sớm tinh mơ đón tàu đi học, tôi lại bước đi trong ánh bình minh cuối thu như con phượng hoàng lửa tung cánh về miền đất của xám tro và mơ về một mùa xuân ấm.<br />
<br />
Oslo ngày 15 tháng 10 năm 2011<br />
<br />
<iframe allowfullscreen='allowfullscreen' webkitallowfullscreen='webkitallowfullscreen' mozallowfullscreen='mozallowfullscreen' width='320' height='266' src='https://www.youtube.com/embed/u9Zgm-Kqo68?feature=player_embedded' frameborder='0'></iframe>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-75308321433233083622011-06-17T10:49:00.001+02:002011-11-10T20:28:20.018+01:00NHỮNG BONG BÓNG NƯỚC<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Thế là tôi ở Na Uy gần được một năm rồi. Trong mười tháng qua, tôi đã sống chậm hơn, chậm hơn rất nhiều, so với nhịp độ của mười năm qua, và cố nắm bắt cuộc sống này một cách tốt hơn. Hai hoạt động mà tôi cố gắng duy trì ở đây, cho dù thời tiết có đẹp đẽ hoặc bão bùng thế nào đi nữa, là đi bơi và trồng cây.</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Mùa đông, khi nhiệt độ ngoài trời đông đá, kẹt cứng trong cái vòm trời lúc nào cũng như tờ mờ sáng, thì cửa sổ nhà tôi lúc nào cũng có những chiếc lá xanh. Nhà nhỏ, lò sưởi hoạt động tốt, nên lúc nào cũng giữ được nhiệt độ ấm áp, 24 độ C. Thế mà những cây giống tôi đem từ Việt Nam qua đây cứ dần dần từ giã tôi. Đầu tiên là cây húng quế, mẹ tôi lúc nhổ lên từ vườn nhà có nói con chỉ cần châm cành xuống đất là nó tự bén rễ. Nhưng ôi thôi, mẹ tôi đâu biết là cây húng quế cần có nắng, rất nhiều nắng đâu. Mà nắng thì ở Việt Nam mình thiếu gì, mẹ nhỉ! Tiếp đó là ba cây xả, mẹ tôi cắt thân chúng đi để bỏ vào vali cho khỏi vướng, sống sót qua đến đây, nhờ có những tia nắng cuối ngày của mùa thu mà cây nào cũng nhú lên những cái mầm nhỏ xíu, xanh màu lá chuối. Thế mà đến giữa tháng 12, ba cây xả của tôi cứ khô dần, khô dần rồi chẳng có xíu màu xanh nào nữa. Lúc nhổ lên để dọn chỗ cho việc ươm mầm cà chua, tôi ngồi buồn bã nhìn trân những gốc xả héo úa. Mắt tôi cay mà mũi tôi thì thoảng mùi xả lay giữa trưa hè nắng gắt của Hội An quê tôi. Rồi đến húng lủi, gừng và tỏi cũng lần lượt ra đi. Loại cây duy nhất từ Việt Nam còn sót lại qua mùa đông là cần nước. Không có ánh sáng , màu xanh của chậu cứ giảm dần, nhưng những cái rễ căng đầy nước của nó chẳng bao giờ chết cả. Cứ thế đến mùa xuân thì một rễ nảy ra mười mầm, rồi mười mầm nảy thành mười cái rễ khác, giờ tôi đã có một chậu to đùng để ở ban công rồi. Ngoài ra, cái khoảng xanh của cửa sổ nhà tôi được duy trì bởi những cây ớt mà tôi gieo từ hạt, hay dắp cá và hành lá khổng lồ mà tôi ươm rễ từ hàng rau của những cửa hiệu Á Châu ở đây. Mãi đến tháng ba ở đây, khi cái màu trắng của tuyết ở ngoài trời vẫn chưa giảm đi, nhưng ánh sáng của mùa xuân đã bắt đầu về thăm lại xứ sở Bắc Âu này, tôi mới hiểu rõ nguyên do vì sao những cây giống từ Việt Nam mình đã từ giã tôi: vì thiếu ánh sáng. Khi tôi kể với gia đình, bạn bè tôi ở Việt Nam là ở đây vào tháng 12, trời sáng lúc 9h sáng (mà sáng ở đây nếu được như kiểu bình minh thì hôm đó thời tiết tốt, còn thường thường thì lúc nào cũng như chạng vạng, có hôm bão tuyết thì không dám ra đường luôn, vì có thấy đường đâu mà dám đi cơ chứ!), trời tối lúc 3h chiều, thì ai cũng ngạc nhiên cả, nửa thì muốn tin tôi, nửa thì như muốn nói, xạo quá! Vậy mà cái cây cần nước của tôi đã qua được mùa đông khắc nghiệt, dài dằng dặc ở đây.</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Mùa xuân, con đường nhỏ dẫn lối đến trường Đại học Oslo và phòng tập thể dục trong nhà của trường bỗng trở thành khu vườn bí mật của tôi. Bao nhiêu là loài hoa dại cứ khoe sắc chào tôi mỗi sáng trong ánh nắng dịu ngọt ở đây. Tôi thích thú khám phá xem thử đây là hoa gì, có giống với loài hoa nào ở Việt Nam không, có mới gặp không, nếu mới thì tên là gì nhỉ. Mắt tôi dạo này trông không được rõ lắm, nên đôi lúc nhìn từ xa cứ nghĩ là hôm nay có loài hoa mới chào mình, đến gần thì hóa ra là chú sên mập mạp đang nằm chênh vênh ở đầu cành. Thật là không tưởng tượng được con đường nhỏ mà tôi đã ghét cay ghét đắng vào mùa đông vì nhiều tuyết trơn trợt quá lại có thể làm tôi thích thú đến vậy. Sống ở đây, tôi mới thấy cái kỳ diệu của nàng xuân, của nắng, gió và mưa phùn. Mọi cái đều nhú mầm, mọi cây đều đơm hoa. ”Cái vườn” ở ban công nhà tôi, được tạo thành từ hàng chục hộp ya-ua nhựa và hộp sữa giấy được tái sử dụng, cũng thi đua với con đường nhỏ ấy. Tôi đã có thể thường xuyên thu hoạch ngò rí, cải con, dắp cá và húng lủi để làm rau sống cuốn với bánh xèo hoặc cá hấp. Hương vị quê nhà, vẫn luôn là thứ quấn lấy mãi những người con ở xa, bạn nhỉ!</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Trời lạnh, khi những người dân ở đây trong những bộ đồ và đôi giày trượt tuyết chuyên dụng cứ vun vút lướt qua mặt chúng tôi ở hồ Sognvann cách nhà 5 cây số, thì tôi vẫn trung thành với hai môn thể thao cố hữu: đi bộ và đi bơi. Đi bộ thì chắc ai cũng có thể thông cảm, nhưng còn đi bơi thì ai cũng bảo là tôi điên. Mà đôi khi tôi cũng nghĩ là mình điên thật, khi đã đồng ý cái rụp việc chuyển nhà từ phương Nam ấm áp đến cái xứ lạnh giá không có ánh sáng ban ngày này. Nhưng mà đi bơi mùa đông có cái thú riêng của nó chứ. Khi ngoài trời tuyết giăng giăng, giày tôi lạo xạo trên mặt đường trắng xóa, mọi vũng nước đều đóng băng, thì bể bơi trong nhà vẫn đầy ắp những nước. Tôi bơi trong làn nước ấm hơn không khí trong phòng. Tôi bơi trong tưởng tượng mình đang ở bể bơi Ciputra của những ngày Hà Nội nắng gắt. Và tôi bơi trong những ý nghĩ về cuộc đời mình.</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Nhiệt độ những ngày xuân đã khá hơn nhiều, cứ duy trì từ 12 đến 18 độ C. Cái bể bơi của trường cũng nhiều người đến hơn. Hôm qua tôi thấy ở làn bơi bên cạnh có một cô gái bơi rất nhanh, tay sử dụng chân vịt, nhưng không hiểu sao cô ấy lại tạo ra nhiều bong bóng nước quá. Được vài vòng thì tôi để ý thấy đầu làn bơi có chiếc xe lăn, rồi tôi chợt hiểu ra, không còn thấy bực mình vì phải uống vài ngụm nước do những chiếc bong bóng ấy tạo ra nữa. Tôi chỉ tự trách mình đã bơi không giỏi mà thôi. Rồi hôm nay, khi được tận mắt chứng kiến cảnh người ta làm thế nào để đưa một cô gái khác xuống hồ, tôi thấy lòng mình lay động quá. Đôi chân cô ấy tím ngắt, cứ run run trên chiếc xe lăn, vậy mà khi ngồi vào chiếc ghế chuyên dụng dành cho người khuyết tật để đưa xuống hồ bơi, đôi chân ấy mới quyết tâm làm sao. Sau khi trông thấy cô ấy xuống nước an toàn và bắt đầu những vòng bơi tuyệt diệu của mình, tôi mới bừng tỉnh và cố gắng bơi bình thường như những người xung quanh. Những bong bóng nước từ đôi tay cô ấy mới đẹp làm sao! Hình ảnh của chúng chắc chắn sẽ đi vào tâm trí tôi, mãi mãi ở đấy để tôi cảm nhận được đôi tay, đôi chân và cơ thể mình rõ ràng hơn. </div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Và tôi tự nhủ rằng, mọi cố gắng của tôi là có thể.<br />
<br />
Oslo ngày 16 tháng 06 năm 2011. <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-Qn6PBCALhjE/TfsU5rYt4KI/AAAAAAAAAHM/-czt1AR9OEA/s1600/DSCN3822.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://2.bp.blogspot.com/-Qn6PBCALhjE/TfsU5rYt4KI/AAAAAAAAAHM/-czt1AR9OEA/s320/DSCN3822.JPG" width="320" /></a></div></div>Unknownnoreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-70287631361765996952011-03-02T06:29:00.003+01:002011-03-02T09:20:06.791+01:00Tản mạn trên xứ sở của hoa anh đào - Phần 1Tạm rời xa cái rét khô cong cùa miền đất gần vùng địa cực, chị Đá đến thăm đất nước mặt trời mọc trong miền khí hậu giao mùa của vùng hải đảo ôn đới phía Tây Bắc Thái Bình Dương.<br />
<br />
Sự chênh lệch cùa múi giờ càng làm nổi rõ sự khác biệt của khí hậu các vùng khi đang gù gà gù gật xem phim trên máy bay, cứ tưởng mình vẫn chưa ngủ được khi theo giờ Na Uy là 12h đêm thì đột nhiên khi mở hé cửa sổ, luồng ánh sáng chói chang làm cho mắt mình phải nhắm lại ngay lập tức, đang sửng sốt thì chợt nhớ ra bây giờ đã là bảy tám giờ sáng khi bay trên vùng trời của Trung Hoa. Ánh sáng tuyệt hảo đó phải chăng hứa hẹn cái may mắn của chuyến đi?<br />
<br />
Mặc dù sẽ không được chiêm ngưỡng hoa anh đào nở rộ vào dịp tháng tư, nhưng cái ngập ngừng của mùa hoa mơ phản ánh sáng trắng hồng trên những mái ngói đền chùa rêu phong cũng phải làm bạn ngỡ ngàng đến rộn ràng khi bước đi trên những bậc đá dẫn lối vào văn hóa tín ngưỡng Nhật Bản. Một tuần có thể chưa đủ để hiểu hoặc để viết về một cái gì đó của một vùng miền nhưng mình thực sự tin vào những cảm nhận ban đầu, có thể nguyên sơ đấy nhưng phản ánh rõ nét nhất khía cạnh tiềm thức, trong nhận thức của mỗi cá nhân.<br />
<br />
Trước đây mặc dù mình đã từng được làm quen với hệ thống tàu điện của Tokyo trong cuốn "Ngầm" của Murakami, nhưng phải thú thật rằng bản thân vẫn thấy hoa cả mắt khi đột nhiên bị vứt ở một ga bất kỳ của cái thành phố thuộc loại lớn nhất thế giới này. Sự phức tạp trong tính cách và suy nghĩ của một xã hội có thể được nhìn thấy ở ngay đây chăng? Câu trả lời phải nhờ đến các chuyên gia nhân chủng học, nhưng rõ ràng là, nếu bạn không cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thì rất có thể sẽ bị cuốn vào những người tấp nập bận rộn ngang dọc ở ga và dễ dàng kết thúc ở chẳng giữa nơi đâu. Ngày đầu tiên khởi động với 2/3 chu vi hệ thống tàu điện của Tokyo, bắt đầu từ sân bay Narita ở Đông Bắc, vòng xuống phía Nam qua cửa lớn (Daimon) ở Đông Nam rồi theo Seibu-shinjuku line để về đến đích ở Tây Tokyo, có lẽ là một sự khởi động tốt trong cuộc chạy đua 25 ngày để hiểu chút chút về đất nước này. <br />
<br />
Ngày thứ hai, nhờ sự đãng trí của đồng chí chồng mà mình lại có dịp trải nghiệm một mình với tàu điện ở đây. Nếu bạn không muốn đột nhiên bị bỏ lại ở giữa khoang tàu một mình khi tất cả mọi người lũ lượt chuyển qua một chuyến tàu khác cũng y chang về màu sắc, ga đi và ga đến thì nhớ chạy ùa theo nhé. Thế mới biết cái câu: người ta làm thế nào thì mình làm y chang như thế, đừng tạo sự khác biệt, bốc đồng hay lập dị, không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả bình thường. Bởi vì thực ra tuyến tàu điện này có hai loại, một tàu nhanh và một tàu chậm, dừng lại ở tất cả các ga trên khoảng đường có tổng cộng 19 ga từ Tây Tokyo về đến rìa của khu trung tâm thành phố. Vì thế nhớ để ý mà bắt tàu nhanh, tiết kiệm cho mình một nửa thời gian đấy. <br />
<br />
Có lẽ, ấn tượng nhất về Tokyo, ngoài tàu điện, phải kể đến Meiji-jingu, một ngôi đền nằm lọt thỏm giữa một khoảng xanh bao la, trong một thành phố cực kỳ công nghiệp hóa. Mặc dù có thể không ít lần bạn che tay ngáp khi có tin tức nào đó về chính trường nhàm chán của đất nước này, nhưng lại không thể không đánh giá cao chính sách của Nhật Bản khi không muốn phá bỏ khoảng thiên nhiên tươi đẹp này vào đầu những năm 90, khi giá đất của chỉ riêng Tokyo đã cao hơn cả toàn bộ Canada. Bạn cứ thong thả cúi chào trước cổng torii cao vời vợi rồi tản bộ qua hàng ngàn cây bách to bự để thanh tẩy tay và miệng mình ở giếng Chozuya trước khi bước vào khu đền chính. Đến được đây rồi thì bạn có thể chào thần thánh của khu đền bằng cách ném đồng 5 yên vào thùng dâng lễ rồi sau đó muốn cầu nguyện như thế nào tùy ý. Tại sao phải là đồng 5 yên mà không phải là đồng nào khác?Ấy là bởi vì năm tiếng Nhật tức là go, mà go-yen thì âm nghe như từ có nghĩa "sự nối kết", với mong muốn được liên lạc với thần thánh, để thần thánh có thể nghe được lời nguyện cầu của mình. Ôi chao, con người ta, qua bao thế hệ, dù đã sờ nắn được bề mặt của mặt trăng, vẫn phải hi vọng vào sự siêu hình, để một ai đó có quyền lực vạn năng có thể nghe thấy tâm tư của mình, âu cũng là sự tất yếu trong bản chất của con người. Chỉ trách cho ai đó đã từng một thời phủ nhận sự tất yếu này, báng bổ thánh thần, đưa bao con chiên, Phật tử, kẻ theo đạo vào vòng lao đao.<br />
<br />
Khi đã nói về bản chất con người, mình lại muốn nói về chuyện ăn. Thông cảm nhé! Bởi sống ở một đất nước đắt đỏ nhất trên thế giới, chẳng bao giờ dám bước chân vào nhà hàng, chị Đá không thể không lao vào vòng tụy lục ở đây được trước sự cám dỗ của mùi miso soup vốn len lỏi ở bất cứ ngõ ngách nào của Nhật Bản, khi bạn chỉ cần bỏ ra vài trăm yên là có thể đàng hoàng chễm chệ trong một hàng quán bất kỳ để mà xì xụp. Đó là chưa kể đến sự hấp dẫn của sushi vòng quanh giống kiểu lẩu kichi kichi, bánh xèo okonamiyaki ăn đến no mới thôi hay mì udon, soba, ramen có thể được tìm thấy ở gần bất cứ ga tàu nào. Và ở bất cứ cửa hàng tiện lợi nào, bạn cũng có thể tìm được onigiri, một loại cơm nắm với nhiều loại nhân khác nhau, trong đó có nhân cá ngừ là ngon tuyệt cú mèo, để mà dằn bụng trong lúc mỏi chân chồn gối khi đi bách bộ thưởng ngoạn ở đây, hay mochi với nhân đậu đỏ và lớp áo gạo nếp theo kiểu bánh trôi của mình để nhâm nhi với trà xanh những đêm tối trời. Nghe tiếng ẩm thực Nhật Bản đã lâu nhưng mình không thể không ngây ngất trước sự phong phú về hương vị, màu sắc và chủng loại đồ ăn ở đây. Nhưng bạn nhớ kiềm chế nhé, không thì tim bạn sẽ đập rất nhanh sau mỗi bữa ăn ở đây vì hàm lượng mì chính cực kỳ cao ở bất cứ loại thức ăn mặn nào. <br />
<br />
Mà đã nói về chuyện ăn thì không thể thiếu được chuyện uống. Ở đây, không như ở Việt Nam mình, dù bạn có gặp chút khó khăn trong việc tìm được chỗ rút tiền tự động, nhưng ít ra thì trong lúc bạn đi tìm, bạn cũng có thể tìm được nước giải khát phù hợp trong hằng hà sa số máy bán nước tự động ở đây. Bạn có thể thấy chúng xuất hiện ở mọi nơi, mọi đường phố, mọi ngõ ngách, từ khu trung tâm bận bịu cho đến khu ngoại ô khỉ ho cò gáy, cỏ dại mọc đầy. Và chúng nằm la liệt ba bốn cái một hàng giống như máy ATM trong sự bùng nổ của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam vậy. Này nhé, nếu đi giữa trưa nóng nực của vùng miền quê yên tĩnh thì bạn có thể bỏ vài đồng xu vào máy để có Pepsi mát lạnh, nếu ở giữa ga tàu đông đúc vào đêm hôm khuya khoắt, cái gió ẩm ướt từ hướng đại dương thốc vào cổ bạn và vào cả những chiếc váy ngắn của các cô bé bốt cao hiện đại, thì bạn cũng có thể bỏ vàì đồng xu ở cái máy ở ngay sát bên để có được một cốc cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút, tha hồ mà tỉnh táo để ngắm các tòa nhà cao ốc sáng rực đèn đêm. Hoặc trong khách sạn tự nhiên bạn muốn có chút cồn trong người thì đừng uổng công tìm trong tủ lạnh nhé, máy bán nước tự động sẽ ở ngay góc cầu thang máy, sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu!<br />
<br />
Khi viết những dòng này, mình đang ở Ise, trung tâm tôn giáo của thần đạo Shinto. Có thể nói đây là nơi tượng trưng cho sự mâu thuẫn trong phong cảnh Nhật Bản. Bạn có thể tìm được cảnh thiên nhiên hùng vĩ với rừng rậm u linh bao quanh những ngôi đền thiêng, với khói trắng nghi ngút tỏa ra từ các suối nước nóng mang phong cách thần tiên, nhưng rồi hiển hiện trước mắt bạn đồng thời cũng là những nhà máy, khu công nghiệp xen lẫn với nông trại trồng rau hay những tòa nhà cao tầng nằm xen kẽ giữa những ngôi nhà cổ xưa. Có thể bạn sẽ hơi thất vọng khi so sánh cảnh thực với những đoạn phim quảng cáo du lịch Nhật Bản cùng những phong cảnh tuyệt vời, nhưng hai mặt vẫn là hiện thực của cuộc sống.<br />
<br />
Dù sao đi nữa thì khi đến Nhật, bạn nhớ mua cho mình chiếc bánh rán dorayaki, món ăn ưa thích của chú mèo máy Đôrêmon trước khi bước vào trụ sở hiện đại của hãng xe buýt Willer Express nằm ở tầng dưới của một trong những tòa nhà cao tầng ngất ngưỡng của khu Shinjuku, để vừa thưởng thức cái ngọt lịm của nhân đậu đỏ trong vị béo thơm của lớp vỏ bánh vàng ươm, vừa mơ màng như mình đang bước vào thế kỷ hai hai giữa hai hàng nhân viên phục vụ tận tình của hãng xe, mặc áo khoác như những nhà du hành vũ trụ nhé.<br />
<br />
Ise ngày 2 tháng 3 năm 2011 <br />
<br />
(Còn tiếp...)Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-79438794826215421212011-02-06T11:28:00.000+01:002011-02-06T11:28:34.386+01:00Mùng một lễ chùa.Sau những tàn dư của buổi tiệc tất niên đêm giao thừa, giữa những ngổn ngang chén bát, ly tách chưa kịp rửa hay không dám dọn vì sợ xui, sáng mùng một Tết, vợ chồng chị Đá quyết tâm gìn giữ nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền dân tộc bằng cách lặn lội đường xa để viếng thăm một ngôi chùa Việt nằm ở ngoại ô Oslo.<br />
<br />
Sau hơn một tiếng đồng hồ ngật ngưỡng trên cả tàu nhanh lẫn xe buýt tốc hành trên xa lộ, cuối cùng ngôi chùa dăm lần bảy lượt đi viếng hụt cũng hiện ra trước mắt với một màu vàng kim rực rỡ trong ánh nắng huy hoàng giữa chiều của cái xứ xở lạnh giá chạng vạng này, càng nổi bật hơn nữa trên nền tuyết trắng trong trẻo đầy đặn của vùng ngoại ô.<br />
<br />
Bạn nghĩ gì sau khi xì xụp khấn vái rồi ngồi lặng yên trong căn phòng nguyện với sự hiện diện của nhiều vị Bồ Tát để tận hưởng sự yên bình nơi đất phật của chính quê hương mình và thân thể được dát vàng bởi cái nắng mặt trời trong hanh chiếu qua cửa chính, rồi bạn hạnh phúc nhìn ra ô cửa để cảm nhận sự khác biệt giữa không khí bên ngoài giá lạnh và bên trong ấm áp, thì đột nhiên bạn thấy ba lá cờ bay phấp phới trong khuôn viên chùa: Một của Na Uy, một của Phật Đảng và một còn lại là của Việt Nam Cộng Hòa?<br />
<br />
Bỗng nhiên bữa cơm chay trở nên đắng và chiếc bút đăng ký để làm thành viên của chùa, để hàng tháng nhận thông tin về sinh hoạt của người Việt mình ở Oslo, rồi cũng qua đó mà hàng tháng chùa nhận được 120 đồng kroner/người đăng ký từ chính phủ Na Uy, không dưng mà chao đảo.<br />
<br />
<i>Bình yên trong sự chia rẽ.</i><br />
<br />
Oslo ngày 3 tháng 2 năm 2011Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-19304409590378909562010-12-09T18:54:00.000+01:002010-12-09T18:54:50.434+01:00Ơi Chúa, người ở đâu?<div class="MsoNormal">Đêm giáng sinh năm ấy, có một cô gái ngồi bó gối lặng yên hàng giờ để nghe những bài hát mừng lễ nhà thờ, dù không theo Đạo, trong căn phòng trọ tối, hẹp, giữa một thành phố rộng rãi nhiều thành phần con người, sau buổi quyên góp gây quỹ hỗ trợ người nghèo không thành công. Một kiểu gặm nhấm thất bại dù mơ hồ nhưng không kém phần đắng nữa.</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Giáng sinh năm nay, khi bước đi lặng lẽ trong bầu trời giữa chiều chập choạng mịt mùng tuyết trắng bên cạnh người đàn ông của đời mình, cô có nghe chăng tiếng thì thầm của ngọt ngào và ấm no ẩn hiện sau những cửa sổ lấp lánh màu nến của những ngôi nhà màu nâu đỏ và mái ngói trắng tuyết?</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Sự tương phản giữa những thăng trầm trong cuộc đời của một con người, ngẫm ra…</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Có lẽ giống như những rặng cây khô gầy co ro trong tuyết lạnh để rồi bừng lên một màu xanh tràn trề khi nàng xuân ghé về.</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Có lẽ giống như giọng bass trầm trong một vở opera, ấm và đục, để dọn đường cho giọng Tenor sắc lạnh, và cho cả dàn đồng ca nữa.</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Có lẽ giống nhiều và nhiều nữa.</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Cái thế giới lung linh, muôn màu huyền nhiệm mỗi dịp giáng sinh về, do đâu và từ đâu?</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Là một kẻ đa thần, tôn trọng sự hiện hữu của linh hồn, cô lúc nào cũng nhập nhằng về sự tồn tại của người, tinh thần và câu chuyện đã làm nên cái ngày đặc biệt của tháng cuối năm.</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Và nếu có ai đó đã từng cho rằng Chúa trời là không có thật và chẳng ai thấy bao giờ, dù chỉ chốc lát thôi cũng được, hãy lắng nghe và hãy ghé mắt nhìn.</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Nụ cười của người đàn bà vô gia cư vụt hé khi sáng ra thức dậy, thấy bên cạnh mình một gói bánh quế thơm tho mùi bơ, chắc là của một thiên thần nào đó đã đem tặng tối qua.</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Khóe miệng mệt mỏi của cô thu ngân phải làm thêm giờ trong dịp lễ bất chợt đỡ khắc nghiệt hơn khi có một khách hàng thốt lên: Merry Christmas!</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Và ánh mắt của cô bé con như bừng sáng trước gói quà dưới cây thông xanh, dù trời chỉ mới mịt mờ sáng.</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Và dù ngay cả lúc Người là không có thật đi nữa, thì chí ít, những cảm giác của chúng ta cũng là có thật.</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal">Giống như lúc này đây, thân thể mình tràn đầy một cảm giác được ơn phước, khi bừng tỉnh trên chiếc ghế nhà thờ, giữa sự hiện diện của bao người đến đây để được nghe lại một lần nữa câu chuyện về chúa, bằng thứ ngôn ngữ đẹp đẽ hòa quyện giữa âm điệu, ngôn từ và giọng ca, và rồi để kịp nhận ra, Chúa trời hiện hữu ngay chính lúc này, chính ngay ở bên mình. </div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK">21:15, Fagerborg kirke, Oslo ngày 8 tháng 12 năm 2010</span><br />
<br />
P.S.: Chúc mọi người có một mùa giáng sinh thực sự an lành, ấm no và hạnh phúc!</div><div class="MsoNormal"> <a href="http://4.bp.blogspot.com/_BvvoVGi4AK8/TQEUPzVpM7I/AAAAAAAAAFM/t9dqW5btmc8/s1600/m_3721_m.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="317" src="http://4.bp.blogspot.com/_BvvoVGi4AK8/TQEUPzVpM7I/AAAAAAAAAFM/t9dqW5btmc8/s320/m_3721_m.jpg" width="320" /></a></div><div class="MsoNormal"> </div><div class="MsoNormal"><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-68710174181846810182010-11-24T21:17:00.000+01:002010-11-24T21:17:21.881+01:00TỰ TI<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style> <![endif]--> <br />
<div class="MsoNormal"><span>Mấy ngày nay trong người mình cứ thấy lẩn thẩn, buồn buồn ở tận đẩu đẩu đâu đâu. Không biết có phải do ngoài kia, bầu trời quái quỉ xám xịt của xứ Bắc Âu cứ càng ngày càng tối dần hay do ý thức về thời gian. Từng ngày, từng tuần dần dần trôi qua những khe hở ngón tay mà khoảng trống trong tốc độ làm việc của mình thì cứ càng ngày càng rộng dần ra.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span>Trong đầu cứ vẩn quanh, ong ong một câu hỏi: muốn học gì đây? Và để trả lời cho câu hỏi này, cũng cần phải trả lời thêm cho hai câu hỏi: mình đã học gì và mình muốn làm gì sau khi học xong. Sở dĩ mấy câu hỏi trở nên rắc rối là vì hình như hai câu trả lời cho hai câu hỏi sau có kết quả khá là trái ngược nhau. Đôi khi cái mình muốn trở thành nó khác hoàn toàn với cái mình có khả năng trong hiện tại. “Vậy thì học đi để có khả năng làm cái mình muốn!” Lại khổ một nỗi nữa là muốn vậy thì cần phải có thời gian! Tình trạng hiện tại cũng giống như một người được sinh ra trong một gia đình không hề có chút khuynh hướng nghệ thuật nào, từ nhỏ đến lớn được nuôi dưỡng theo kiểu cách thương gia, hàng ngày cứ phải cộng cộng trừ trừ để tính toán phải buôn bán thứ gì thì mau hồi vốn và có lời, rồi học đại học để trở thành thương gia đa quốc gia, và tự nhiên đùng một cái, đứng trước bậc thạc sĩ được lựa chọn một cách tự do, người đó lại đâm đầu muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm vậy. </span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span>Nghĩ cũng lẩn quẩn, làm thế nào để làm được cái mình muốn, không đi sợ, lại đi sợ cái thời gian. Cái ý niệm này, suy cho cùng, đúng là nhảm, nếu đem cái vòng tuần hoàn của mặt đất so với mặt trời trong trái dương hệ ra so sánh với hàng hà đa số vòng tuần hoàn của các thế giới cục bộ khác trong không gian vũ trụ. Nếu đã không thèm chấp với cái khái niệm được coi là vàng, là bạc của gần hai tỷ người kia, thì thực ra mình sợ cái gì? Chính mình chăng?</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span>Mình đâm sợ khi nghĩ đến lúc bỏ công sức ra làm một điều gì đó rồi tự nhiên không còn thấy thích thú nữa sau một thời gian, lại là thời gian! Liệu có thể thay thế thời gian bằng cụm từ phản ánh đúng bản chất hơn: “sau khi mình đã thắng cái chính mình trong lĩnh vực đó”. Mình sợ đến một lúc nào đó, mình không còn cảm thấy yêu nữa, thứ mình đã từng yêu, hay không còn đam mê nữa, thứ mình đã từng đam mê. Biết lắm chứ, thế giới vẫn còn rất nhiều đỉnh cao khác, nhưng cái gì nó cũng phải có cái giới hạn của nó. Hừm, lại đem triết lý và cái hạn chế của ngôn từ ra để tự giễu mình! Nếu đem cái giới hạn ra mà nghiền ngẫm, mà trói buộc mình, thì quả là phi lý. Đỉnh Everest cao thế, mà mỗi năm lại cao thêm 5mm. Thì đấy, nó vẫn luôn tự làm mới chính mình đó thôi. Ừ nhỉ, thế thì bớt cái tự ti đi, xác định muốn làm cái gì thì cứ thế mà làm, ngẫm nghĩ làm gì cho thêm mệt mỏi.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span>Tính ra đối với một cá nhân, chỉ nên cho người đó sự tự do có chừng mực mà thôi. Và cũng nên thả lỏng từ từ, đừng hấp tấp, đừng vội vã…</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span>Và tính ra, tự do chẳng nên, và chẳng bao giờ là tuyệt đối cả!</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span>Oslo, ngày 23 tháng 11 năm 2010. </span></div>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-54817834455531274302010-11-16T06:54:00.000+01:002010-11-16T06:54:36.206+01:00TUYẾT<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style> <![endif]--> <br />
<span>Dạo này tự nhiên mình nằm mơ rất nhiều. Hôm nay lại mơ thấy cái Trinh ở Ký túc xá Cao Đẳng Hải Quan TP. HCM. Nghĩ cũng lạ, bao gương mặt thân quen hơn, không đi mơ, lại mơ đến cái Trinh. Không biết có phải là do hôm qua nhìn thấy tuyết rơi lạ hay không. </span> <div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span>Tuyết không rơi từng hạt mà thành từng chùm, giống như là đang đứng giữa một rừng cây bông gòn đang đến mùa rụng hoa, hay giống như ai đó đang nghịch ở trên những đám mây, vừa ăn kẹo bông, vừa rứt kẹo bông thành từng chùm nhỏ ra mà thả xuống, mà cũng không phải một người, là hàng ngàn người tinh nghịch như thế. Hồi còn ở quê, mình nghe nói người Eskimo có rất nhiều từ dành cho tuyết, cũng giống như Việt Nam mình có rất nhiều từ dành cho mưa. Mình không biết những từ của Eskimo khi nói về tuyết nhưng mình cũng muốn đặt tên cho trận tuyết ngày hôm qua lắm: Tuyết như bông. Đứng lưng chừng giữa cái trời tuyết ấy mà trông ra (thực ra là đứng ở cửa sổ trong nhà tầng ba), có cảm giác như ta đang rơi, rơi rất chậm, như cả không gian và thời gian ngưng lại một chút, rồi lại rơi tiếp, rồi cứ ngưng, rồi cứ rơi tiếp.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span>Những người bạn, những người thân, những sự kiện, những ngày đã qua trong cuộc đời mình chắc cũng thế. Mà sao lại nói đến từ “đã qua” nhỉ, khi mình biết rằng, tất cả chỉ là một dòng sông, không có hồi kết thúc, cũng chẳng có lúc mở đầu, tất cả rồi cũng sẽ quay lại, cũng sẽ hợp thành một thể thống nhất hoàn chỉnh. Tuy vậy cảm giác của mình là những gương mặt thân quen, những ngày tháng thân quen ấy đã ngưng lại, rơi đâu đó trong một phần cơ thể của mình, rồi đến một lúc nào đó lại rơi tiếp và lại tìm chỗ trú ẩn mới; nhưng không đi đâu cả, hay không biến mất trong cơ thể mình.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span>Có lẽ vì thế mà đôi lúc trong giấc ngủ không kiểm soát được, mình lại mơ, mơ về những khuôn mặt mà trong lúc tỉnh, trong lúc kiểm soát được, mình không nhớ đến. Để cơ thể mình, từng phần, từng tế bào, có thể đong đầy quãng đường đã qua. Và vì vậy mà xin một chút thông cảm từ những người mà trong lúc tỉnh mình không nhớ đến. Bởi vì dù nhớ hay không, tất cả, tất cả đã nằm gọn trong cơ thể này, để rồi một ngày nào đó, lại nằm mơ, lại nhớ…</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span>Giống như mưa, giống như tuyết, đang ở một khoảng nào đó trong vòng lẩn quẩn, tuần hoàn của mình.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span>Oslo ngày 16 tháng 11 năm 2010.</span></div><div class="MsoNormal"><span><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/_BvvoVGi4AK8/TOIcWgUT_kI/AAAAAAAAAEw/Fr9K9pdA_LA/s1600/49b0ad5a_4943933a_duongtuyet1.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/_BvvoVGi4AK8/TOIcWgUT_kI/AAAAAAAAAEw/Fr9K9pdA_LA/s320/49b0ad5a_4943933a_duongtuyet1.gif" width="320" /></a></div><div class="MsoNormal"><span><br />
</span></div>Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7550009151008419074.post-90269388634943362372010-11-08T00:01:00.004+01:002010-11-09T18:07:01.365+01:00KHÔNG thể bỏ qua!<div class="MsoNormal"><span lang="EN-GB"></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/_BvvoVGi4AK8/TNctAVcHxvI/AAAAAAAAAEM/_nmyWXbKpOA/s1600/read.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="206" src="http://2.bp.blogspot.com/_BvvoVGi4AK8/TNctAVcHxvI/AAAAAAAAAEM/_nmyWXbKpOA/s320/read.gif" width="320" /></a></div><div class="MsoNormal"><span lang="EN-GB"> </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Mấy ngày nay tưởng đã nhắm mắt </span><span lang="EN-GB">làm ngơ, vì chẳng thể làm gì được với cái chính trị lắm trò mua vui, lắm thủ đoạn dơ bẩn, lắm kẻ miệng trơn, bất tài vô dụng mà lớn tiếng điêu ngoa. Đã dặn với lòng mình là thôi, cứ để gió cuốn đi, tha thiết để làm gì, không khéo lại có lắm kẻ bảo mình điên, chuyện nhà không lo lại đi lo vác tù và hàng tổng. Nhưng mà không thể, khi lắm kẻ vác tù và hàng tổng đang ngày ngày bị áp bức, giờ giờ bị oan uất ngay cả với hiến pháp và pháp luật của cái hàng tổng mà họ đang hết lòng phụng sự.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Nói tóm lại là đang đau, đau lắm! Tưởng ba bốn chục năm nay, Việt Nam ta đã thoát khỏi cái cảnh "nồi da nấu xương" hay "ném nhân dân vào hồ cá sấu" (lạ nghe, sao search google không có ra kết quả nào cho hai thành ngữ này, không biết mình có dùng đúng không ta, có ai search được hoặc ai biết tại sao không?) giờ một lần nữa lại lặp lại.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Sự thật ơi là sự thật! Công lý ơi là công lý! Tại sao cứ phải kêu hoài, than hoài với cái hàng tổng chỉ biết nhân danh “dân chủ”?</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Tui chỉ thương người thôi, tôi chỉ xót dân thôi, tôi chẳng ủng hộ cho ai hết. Tôi không thích những thế lực đứng sau đó, dù là ai đi nữa thì cũng đang làm khổ dân! Đừng mượn lời, mượn người để hoàn thành cái tư đồ không sạch sẽ của mình.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Chỉ biết có một cách là nhờ người. Nếu ai thấy cái sự nhờ này là ngứa tai, thì tui cũng hơi cảm phục đó, vì cũng biết ngứa, chứ trơ trơ ra thì hết thuốc chữa rồi. Nếu có ngứa thì cứ vung bút mà đáp lại nói tại sao ngứa, đừng nói ngứa không, vì lớn rồi… Còn nếu ai đó coi được thì nhờ bạn, hãy cố gắng đọc thật nhiều vào. Ai đã đọc rồi thì tiếp tục đọc. Ai chưa đọc thì bớt những cái vặt vãnh hàng ngày lại, để bắt đầu đọc. Còn ai muốn đọc, mà bị khóa, không đọc được thì bẻ khóa mà đọc. Nói chung là hãy cố gắng bằng nhiều cách để … đọc và được đọc. Để cái đầu của mình được tỉnh táo và sáng suốt, để có thể phê bình và để có chính kiến trước cái vung tay múa bút của ai đó vốn là tài sản của dân, do dân và vì dân, để trái tim rộng ra, rộng ra nữa. Nếu 80 người chỉ có một người nhận ra bản chất thật thì không làm gì được nhưng nếu 80 triệu người có được 10 triệu người biết đâu thật đâu giả thì tình hình có thể may ra, dân có thể được cứu, người có thể được tự do.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Nhờ bạn như vậy là vì sau nhiều đêm trăn trở, cũng có ngủ được sau đó chứ không phải là không ngủ được, đã nghiệm ra một điều: nếu ai cũng có thể nhìn xa, nhìn thật, biết đánh giá đúng những cao trào đang diễn ra trong đời sống xã hội của mình, bấp chấp có học thức hay không có học thức, được giáo dục hay không được giáo dục, giàu hay nghèo, hạnh phúc hay khổ đau… thì những tư tưởng nguy hiểm trong xã hội sẽ không có cơ hội được lan tràn và trở thành đa số lấn áp thiểu số; cho dù bộ máy chính trị, hay các thành phần chính trị có cố gắng dùng mánh khóe để điều khiển ai đi nữa. Cái ý này không chỉ đề cập đến phạm vi đã nêu trên, mà còn muốn nói đến rất nhiều các cao trào nguy hiểm khác trên thế giới, từ cổ chí kim như: chế độ Polpot ở Campuchia, Cách mạng văn hóa ở Trung Hoa, chế độ Nazism ở Đức và bây giờ là phong trào chống hồi giáo ở Tây Âu, phong trào Nazism mới trên toàn thế giới hoặc giới cánh hữu đang lên ngôi</span><span lang="EN-GB">. Chỉ mới là phong trào thôi vì vẫn còn có rất nhiều người dám can đảm có chính kiến và không để nỗi sợ hãi của chính mình khống chế. Suy cho cùng, mọi hỉ nộ ái ố trên đời này cũng đều do chính nỗi sợ hãi gây ra.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Ơi, nước Việt ơi, mình đang ở đâu?</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Oslo</span><span lang="EN-GB"> ngày 7 tháng 11 năm 2010</span></div>Unknownnoreply@blogger.com2